Bán người yêu sang TQ làm gái mại dâm

Thứ Ba, ngày 30/04/2013, 15:22

Bằng lời ngon ngọt, tên Vương đã dụ dỗ, đem người yêu bán sang Trung Quốc với giá 19,5 triệu đồng.

Rơi vào “động quỷ” vì tin lời người yêu

“Tôi không ngờ hắn lại bỉ ổi đến thế”, giọng chị Đào Thị H. (SN 1984, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tại phiên tòa xét xử tội buôn người của hai đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1982, quê ở Bắc Kạn) và Vũ Thị Liên (SN 1975, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang) đầy phẫn uất.

Chị H. kể, chị quen Vương vào khoảng tháng 10/2011 trong một lần đi chơi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Sau lần gặp gỡ đó, tình yêu của hai người bắt đầu nảy nở.

Tháng 2/2012, Vương chủ động rủ H. đi làm công nhân xây dựng ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên do lương thấp, cả hai đã cùng nghỉ việc. Sau lần đó, Vương tạm thời chia tay bạn gái về quê nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.

Bán người yêu sang TQ làm gái mại dâm - 1

Tên Vương và Liên tại phiên tòa

Đang thời gian nghỉ việc, bỗng một hôm, chị H. nhận được điện thoại của Vương. Chị H. cho biết, khi đó, Vương bảo chị sang Trung Quốc làm việc nấu cơm hoặc trồng mía. Công việc không nặng nhọc mà mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng. Nghe lời ngon ngọt, lại nghĩ đến tình cảm Vương dành cho mình, chị yên tâm và đồng ý theo Vương.

Vào khoảng giữa tháng 3, chị H. cùng Vương và một người phụ nữ lạ tự xưng là Liên đi theo đường tiểu ngạch ở Lạng Sơn sang Trung Quốc. Sang đến đây, chị mới biết mình bị người bạn trai bán vào “động quỷ”.

“Đây là khoảng thời gian khổ nhục nhất trong cuộc đời tôi”, giọng chị H bị ngắt quãng trong dòng nước mắt.

Khi biết mình bị rơi vào “động quỷ”, chị H. khóc suốt ngày đêm. Gia đình người Trung Quốc mua chị hết dành hết lời dụ dỗ ngon ngọt để chị “đi khách”. “Tôi quỳ lại van xin, nhưng họ không chịu buông tha”, chị H. nhớ lại. Dụ dỗ không được, gia đình này bắt đầu đe dọa, họ gọi đầu gấu dọa giết, nhưng chị H. vẫn một mực từ chối.

Dùng đủ mọi cách không được, chúng đưa chị nhốt và hang đá, bỏ đói bỏ khát. 3 ngày 2 đêm trôi qua, khi sức lực đã bắt đầu cạn dần, chị nghĩ: “Chẳng lẽ mình chết một cách vô ích như vậy nơi đất khách quê người. Mình phải sống để còn về nhà, còn tố cáo những kẻ đang tâm bán mình vào động quỷ”.

Từ suy nghĩ này, chị H. đã chấp nhận chịu cảnh tủi nhục của gia đình “tú bà” ở Quảng Tây – Trung Quốc hơn hai tuần. May mắn cho chị, ở cùng phòng có một người Việt Nam quê ở Thái Bình, chị thuyết phục mượn điện thoại gọi về nhà.

Ngồi trong phiên tòa, ông B. – bố chị H. kể, khi thấy chị gái hốt hoảng thông báo, cái H. đã bị bán sang Trung Quốc và giờ đang phải làm gái mại dâm ở Quảng Tây, ông tức tốc chạy đi báo cho công an, đồng thời vay mượn tiền của hàng xóm, họ hàng được hơn 40 triệu đồng, thuê thêm một người phiên dịch lặn lội sang Trung Quốc tìm con.

Hơn một tuần nơi đất khách quê người, khi đồng tiền vay mượn đã hết nhẵn, ông mới tìm thấy con gái của mình đang bị nhốt trên tầng hai của một tửu điếm.

Ngày 7/4/2012, nhờ sự giúp đỡ của công an Trung Quốc, con gái ông và một số người Việt Nam khác được giải cứu. Đến tháng 12/2012, chị Đào Thị H. làm đơn tố cáo hai đối tượng Vương và Liên. Ngày 27/12/2012, Liên và Vương bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vương và Liên khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cái giá của kẻ buôn người

Được trước phiên tòa, tên Vương cúi gằm, không dám ngước mặt lên nhìn người yêu đang tố cáo mình. Giọng tên Vương lý nhí khai: Sau khi chia tay chị H. về quê, đầu tháng 3/2012, Vương xuống Bắc Ninh để tìm việc làm. Ở Bắc Ninh, trong một lần đến nhà bạn chơi, Vương quen biết Vũ Thị Liên.

Thấy Vương đang thất nghiệp, Liên rỉ tai cho Vương một công việc nhàn hạ, lại kiếm được nhiều tiền – đó là bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Liên khoe, chỉ cần Vương tìm được mối, Liên sẽ lo việc mua bán với bên Trung Quốc vì Liên có mối quan hệ ở bên kia biên giới.

Đang lúc không có việc làm, tiền tiêu cũng không có, Vương đồng ý ngay. Trong đầu Vương lúc này nghĩ ngay đến chị H. – con mồi đầu tiên trong phi vụ buôn bán người của mình.

Để H. khỏi nghi ngờ, Liên dặn Vương: “Về bảo với H. rằng mình sang Trung Quốc để trồng mía và nấu cơm thuê. Công việc không vất vả, mức lương 200.000đ/ngày, tốt hơn nhiều hơn so với làm công nhân ở Hà Nội”.

Khi bạn gái đồng ý, Vương cùng liên đưa H sang Trung Quốc. Được sự móc nối của Hiền – người quen của Liên, Vương đã bán H. với giá 10.000 NDT. Liên, Hiền và Vương chia nhau số tiền kiếm được. Kẻ nhẫn tâm bán người yêu của mình sang Trung Quốc được nhận gần 19,5 triệu đồng, còn Liên nhận được 6,9 triệu đồng.

Với tội trạng của mình. TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vương 9 năm tù giam, Liên 8 năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho chị H là 95 triệu đồng.

Theo Luật sư Trần Đình Triển - Trưởng văn phòng Luật sư Vì dân: Đối với tội buôn bán người được Điều 119, Bộ Luật Hình sự quy định, mức thấp nhất cho tội danh này ở mức 2-7 năm tù. Mức phạt cao nhất từ 5-20 năm tù cho các mục đích Vì mục đích mại dâm; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Để đưa ra nước ngoài; Đối với nhiều người; Phạm tội nhiều lần. Đồng thời người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

Bởi vậy Luật sư Trần Đình Triển cho rằng: “Hình phạt với hành vi này là quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Chúng ta cần phải áp dụng hình phạt cao nhất là “tử hình” đối với hành vi mua bán người”.

Theo An Khanh (VOV Online)
   
  • Các chuyên mục khác