Cả "binh đoàn" đàn ông bị lừa bán như thế nào

Thứ Bảy, ngày 22/12/2012, 15:59

Vợ chồng Triệu Văn Sơn đã “giăng bẫy” dân bản với cái mác tuyển lao động, thậm chí dùng gái bản để giữ những lao động này, sau đó đưa sang Trung Quốc…

“Từ lâu, nhắc đến chuyện buôn người, người ta chỉ nghĩ đến nạn nhân là những người phụ nữ ngây thơ, vì cả tin mà mắc bẫy, còn hung thủ ắt phải là những gã đàn ông xảo quyệt hay những mụ tú bà độc ác. Nhưng giờ đây, chuyện đã đổi khác, đàn ông, nhất là những trai tráng khỏe mạnh cũng có thể trở thành miếng mồi béo bở cho các tú bà tuổi mới trăng rằm.

Việc phụ nữ bị đàn ông lừa tình đã nghe, thấy nhiều, nhưng nói đến phụ nữ lừa lại đàn ông để đi bán thì hiếm gặp. Hầu như, những người đàn ông bị lừa bán sang Trung Quốc đều phục vụ cho công việc khổ ải mà chính người Trung Quốc không làm được” - trung tá Sơn bộc bạch.

Trong chuyến hành trình mệt nhoài trên những cung đường ướt sũng bởi cơn mưa rừng dai dẳng, chúng tôi đã may mắn gặp được ông Phùng Ngọc Thuyết, đội phó Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.

Ông Thuyết đã kể cho chúng tôi nghe về một vụ án được đánh giá là điển hình nhất về bọn tội phạm buôn người ở vùng cao. Ông Thuyết nhớ lại, khoảng đầu tháng 5/2011, cả huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xôn xao vì thông tin tuyển dụng lao động của vợ chồng Triệu Văn Sơn (SN 1978, dân tộc Tày, tạm trú tại Lũng Làn, Sơn Vĩ, Mèo Vạc) để sang Trung Quốc làm việc với mức lương hậu hĩnh.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, hàng trăm người dân kéo đến dự tuyển. Tuy nhiên, qua quá trình sàng lọc, 33 người khỏe mạnh nhất được Sơn lựa chọn (27 nam và 6 nữ).

Ngày 11/5/2011, 33 người được tuyển chọn đã tập hợp đông đủ tại một địa điểm chờ Sơn mang xe qua đón. Đúng hẹn, chiều tối cùng ngày, Sơn đã điều xe đưa toàn bộ số người trên lên khu vực mốc 499 rồi đi bộ sang Trung Quốc.

Vì sợ biên phòng phát hiện, trên đường đi, Sơn và đồng bọn yêu cầu tất cả phải tắt đèn pin và giữ trật tự đến tuyệt đối. Sau một giờ đi bộ sâu vào nước bạn, tất cả được chỉ định lên một chiếc ô tô chờ sẵn rồi chạy vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Mồi nhử là những lời hứa hẹn

Triệu Văn Sơn hứa hẹn mỗi ngày công là 150.000 đồng, địa điểm làm việc chỉ cách biên giới khoảng 1 tiếng đồng hồ, công việc đơn giản chỉ là phát rừng và trồng cây. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được bão lãnh toàn bộ ăn ở, đi lại, chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân là đủ. Ngoài ra, để củng cố niềm tin về một công việc có tiền đồ xán lạn, Sơn còn hứa sẽ tăng lương lên 180.000 đồng/ngày cho những người làm tốt.

Chưa dừng lại, nhóm người lại được Sơn và đồng bọn yêu cầu sang xe khác cho cuộc hành trình hơn 2 ngày đêm sau đó. Càng đi, đoàn người càng cảm thấy lo lắng về tính mờ ám với công việc nơi “đất khách quê người”.

Gặng hỏi thì Sơn trả lời quanh co, ấp úng. Nghi ngờ Sơn và đồng bọn lừa đảo, cả đoàn người đã dùng áp lực bắt dừng xe đòi quay về Việt Nam. Biết kế hoạch bất thành, Sơn yêu cầu mọi người phải tự bỏ tiền ra để Sơn lo chi phí đi về nhưng không ai mang theo tiền cả.

Bị sức ép, Sơn đành một mình trở về Việt Nam gom tiền từ người nhà nạn nhân để sang đưa họ về. Khi Sơn quay lại, 33 người Việt Nam đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an Trung Quốc. Hoảng sợ, Sơn chạy thục mạng về nước và lờ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau khi an vị tại quê nhà, Triệu Văn Sơn cứ ngỡ mình sẽ vô can với số phận của 33 người lao động. Thế nhưng, ngay sau khi được Công an Trung Quốc trao trả về địa phương, toàn bộ đoàn người bị lừa đã làm đơn tố cáo Sơn với các cơ quan chức năng.

Nhận được đơn tố giác của công dân, Đồn biên phòng 159 đã phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang) đến tận địa phương các bị hại đứng đơn tố giác để xác minh. Kết quả ban đầu xác định việc tố giác của công dân là đúng sự thật. Ngay lập tức Triệu Văn Sơn được triệu tập để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước chứng cứ quá rõ ràng, Triệu Văn Sơn phải cúi đầu nhận tội. Qua lời khai của đối tượng, chủ mưu trong vụ án lại là một người Trung Quốc. Theo đó, Sơn có chơi thân với Sẻ Văn Chúng (người cùng xã).

Trong một lần tâm sự, Chúng khoe với Sơn là đã nhận lời một người Trung Quốc có tên Hồ Pin gom người lao động Việt Nam mang sang Trung Quốc làm thuê, nhưng thực chất là để bán với mức trả công tìm người là 500.000 đồng/người.

Thấy món hời trước mắt, Sơn đồng ý và xung phong làm đầu mối tuyển hàng. Sau nhiều lần qua lại nhà nhau, Sơn, Chúng và Pin đã bàn bạc và thống nhất một phương án buôn người được đánh giá là hết sức quy mô và tinh vi từ trước đến nay.

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch của bọn chúng đã hoàn toàn thất bại vì sức mạnh của đám đông nạn nhân và một phần cũng vì những mâu thuẫn trong nội bộ về tiền nong không được sòng phẳng. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra xác minh, Đồn biên phòng 159 đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang.

Chốt lại vụ án này, theo ông Phùng Ngọc Thuyết, thì với pháp luật hiện hành, chỉ có thể xử lý các đối tượng này với tội danh "Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài" mà thôi. Bản chất là mua bán người, nhưng chiếu theo điều 119, Bộ luật Hình sự về tội mua bán người thì chưa đủ yếu tố vì không có hành vi giao dịch mua bán mà chỉ mang tính chất giới thiệu việc làm hưởng phần trăm.

Đáng nói, lạm dụng lỗ hổng của pháp luật, tội phạm trong hoạt động buôn bán người dạng này đang ngày một hoạt động mạnh hơn, gây nhiều bất ổn trong cuộc sống người dân vùng cao và làm đau đầu các nhà thực thi pháp luật.

Theo Dòng đời
   
  • Các chuyên mục khác