Người mẹ khốn khổ của kẻ đâm chết nam sinh viên

Thứ Sáu, ngày 21/12/2012, 11:23

Vừa được 2 tháng tuổi, Ngọc Quân đã được bác ruột nuôi nấng, thành người. Thế nhưng chỉ vì chuyện “nhìn đểu”, cậu ta đã thành kẻ giết người.

Chiều 20/12, sau khi gặp nam sinh Bùi Ngọc Quân, (SN 1991), sinh viên năm cuối ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ở trụ sở Phòng hình sự, Công an Hà Nội, chúng tôi đã tìm đến nhà cậu ta. Quân đang bị điều tra vì là hung thủ đã cầm dao đâm bạn học cùng trường, khiến nam sinh này tử vong chiều ngày 19/12.

Quân vốn chẳng có quen biết, chẳng có thù oán gì với nạn nhân là Vũ Ngọc Cương (SN 1992, quê Bắc Ninh). Hôm đó, anh họ của Ngọc Quân là Bùi Anh Phan nói bạn của Cương “nhìn đểu” mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy bạn mình đánh nhau, Quân rút dao đâm đối thủ.

Nhà Ngọc Quân rộng chừng 15m2 nằm sâu trong con ngõ chỉ 1 người đi vừa. Vừa tới nơi, chúng tôi gặp bà Bùi Thị Mi (tên đã được thay đổi) là mẹ nghi phạm. Bà Mi nhỏ thó, nặng khoảng 35kg, bước đi dật dờ chỉ chực ngã. Vừa hỏi đến tên con trai, người mẹ này đã mếu máo “tôi chẳng biết cháu nó đã làm gì” rồi òa khóc. Nghe em gái nức nở, bà Bùi Thị Tha đỡ lời: “Dì ấy chẳng được bình thường đâu cô chú ạ, suốt ngày chỉ như người mộng du. Hôm qua, nghe tin Quân đánh nhau, bị công an gọi, nên dì ấy sợ, không ăn, không ngủ”.

Theo lời bà Tha, từ 2 tháng tuổi, Ngọc Quân đã không có bố. Hai mẹ con Quân ôm nhau về ở nhờ nhà ông bà ngoại. Vì đau buồn chuyện vợ chồng, cộng thêm sức yếu sau sinh, mẹ Quân bị ốm. Hơn chục năm nay, bà Mi sống như một cái bóng, hoàn toàn dựa vào bố mẹ, anh chị em. “Mẹ nó đau yếu, tôi đã nuôi Ngọc Quân từ hồi nó mới 2 tháng tuổi tới năm lớp 9.

Thời gian đó, cháu ở dưới Định Công với gia đình tôi. Vào học cấp 3 nó mới về Nguyễn Khuyến ở để chăm sóc bà ngoại và mẹ. Hơn 1 năm trước, mẹ tôi mắc bệnh u não, hay mắng mỏ, đuổi cháu đi. Có lần nó đã ra đấm vỡ cửa kính nhà tắm vì bị bà mắng chửi. Mẹ tôi đau yếu nên giở tính thế chứ không phải vì ghét nó. Giận bà, Quân đã sang nhà anh của bố ở. Nó nói có anh Phan cùng tuổi nên muốn ở đó. Cháu sang đó ở nhưng tiền đóng học tôi vẫn chu cấp đầy đủ. Mẹ tôi bị u não, bệnh viện trả về nên tôi nói cháu về nhà tiện chăm sóc mẹ và bà. Nó đồng ý, nhưng chưa kịp về thì đã xảy ra việc” – lời bà Tha.

Người mẹ khốn khổ của kẻ đâm chết nam sinh viên - 1

Quân ra đầu thú vào sáng 20/12.

Bà Tha là bác nhưng không khác gì là mẹ của Quân. Theo bà này, Quân hiền lành nhưng cục tính. “Nó thiệt thòi từ nhỏ nên nhiều khi hơi cực đoan, như người không bình thường. Ví như ngày ông ngoại mất, nó cứ chạy từ viện Đống Đa về nhà rồi lại chạy sang, không ai cản được”. Quân đã theo học ngành thương mại được 3 năm, hết kì học này cậu ta sẽ đi thực tập rồi ra trường. Nhưng vì cái “nhìn đểu”, cậu ta đã tự đóng cửa tương lai của mình.

Bạn học cùng lớp, cùng tên, cùng gây án với Ngọc Quân là Nguyễn Hồng Quân ở Tây Hồ. Gặp cha mẹ cậu này mới thấy hết nỗi đau họ phải gánh chịu. Gia đình bị hại mất con, còn họ, nỗi đau ấy cũng chẳng kém.

Hồng Quân vốn con nhà công nhân viên chức về hưu. Cha mẹ Hồng Quân thuê thêm ruộng để trồng đào. “Lương vợ chồng tôi được hơn 3 triệu, không đủ để lo cho các em ăn học. Hai anh em Quân hiện cùng học một trường. Quân đang học năm cuối, trồng cây sắp đến ngày hái quả thì lại xảy ra việc thế này” – ông Nguyễn Văn Thân buồn rầu nói.

Theo ông Thân, Hồng Quân đã được học lớp cảm tình Đảng. “Từ trước tới nay, nó chưa đánh nhau bao giờ. Vợ chồng tôi nghèo, nghiêm khắc với con lắm. Hôm qua, nó đi học về khoảng hơn 3h chiều, mặt mũi xanh tái. Nó kể lại sự việc đánh nhau, bạn nó đâm chết người mà cả hai vợ chồng tôi đều run rẩy, không nói thành lời. Tôi phải gọi điện cho chú của cháu, đưa Quân lên đầu thú. Với chúng tôi, việc đau lòng xảy đến là điều không ai mong muốn nhưng tôi động viên cháu phải thành thật nhận lỗi của mình, đừng trốn” – lời ông Thân.

Bà Thỉnh, mẹ Quân ngồi cạnh không cầm được nước mắt. “Tôi nhận trông đứa trẻ trong xóm để có thêm thu nhập nuôi các cháu ăn học. Sáng tôi vẫn nấu mì cho Quân ăn đi học, chiều về nghe con nói liên quan tới án giết người mà rụng rời chân tay. Quân nói không trực tiếp đâm bạn, tôi đỡ lo. Nhìn con bỏ bát cơm không ăn, đi theo chú ra công an đầu thú mà lòng tôi đau quá. Tội nghiệp nó, vừa đi chữa sỏi thận được hơn 1 tháng về” - bà Thỉnh chia sẻ.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt ở giảng đường, chính những sinh viên đã tước đi sinh mạng của bạn mình. Hành động vi phạm pháp luật của hai sinh viên tên Quân rồi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng nỗi đau mà những sinh viên để lại cho chính gia đình của họ thì còn đáng lên án hơn.

(Tên người thân đã được thay đổi)

Theo Phương Mai (Infonet)
   
  • Các chuyên mục khác