Nỗi đau sau ngày "ma men" thành kẻ đồi bại

Chủ Nhật, ngày 03/11/2013, 10:50

"Từ khi xảy ra chuyện đau lòng trên, con tôi trở nên còi cọc, nhiều lần đòi bỏ học, đến tận hôm nay nó vẫn còn hoảng loạn mỗi khi thấy người lạ đến nhà, còn vợ tôi cũng trở nên lầm lì, ít giao tiếp với mọi người…”, anh Trần Công Đào, bố cháu Trần Thị Bông (nạn nhân trong vụ hiếp dâm trẻ em mà TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử cách đây gần một năm) thổn thức.

Nhưng phía gia đình bị cáo cũng đau lòng không kém, nhất là người vợ trẻ bởi chị không ngờ rằng lần về thăm quê nội của mình lại trở thành thảm kịch khiến mẹ con chị sống trong nhục nhã, phải khăn gói vào miền Nam sinh sống.

Về thăm quê đúng một ngày đã trở thành quỷ dữ

Giữa gia đình nạn nhân và đối tượng có những mối quan hệ mà nhiều người nhìn vào thầm ao ước, bởi họ không những là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, mà hơn thế họ là những người bạn học thời ấu thơ đầy ắp kỷ niệm. Thế nhưng, chỉ vì nhục dục nhất thời mà tình nghĩa mấy chục năm trời đã sụp đổ. Giờ đây, điều còn lại trong họ là sự đau đớn tột cùng và niềm đau đáu về tương lai.

Lê Sỹ Cường (SN 1982) trú xóm 11, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và chị Võ Thị Liên (mẹ của nạn nhân Trần Thị Bông - PV) thuở nhỏ là đôi bạn khá thân thiết, khi cả hai vừa là bạn học, cùng sống trong xóm nghèo nên thường bá vai nhau đến trường, tình bạn của họ bền chặt theo năm tháng. Đến tuổi trưởng thành, vì hoàn cảnh gia đình Cường khăn gói vào miền Nam làm thuê, còn Liên tiếp tục sinh sống tại quê nhà. Không lâu sau, chị Liên lập gia đình với người thanh niên cùng làng, còn Cường cũng lấy cô gái trong miền Nam làm vợ. Dù hai bên đã có gia đình, cuộc sống riêng nhưng họ vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau.

Tình bạn của họ bền chặt cho đến ngày 20/6/2012, Cường cùng vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1984) bắt xe ô tô từ miền Nam về thăm quê cũng là để đón con trai 7 tuổi đang sống cùng ông bà vào trong đó để tiện chăm sóc. Khoảng 6 giờ sáng họ về đến nhà, sau khi chia quà bánh cho mọi người, Cường quyết định tổ chức bữa nhậu lai rai với đám bạn lâu ngày gặp mặt. Cuộc nhậu kéo dài đến 3 giờ chiều thì giải tán khi mọi người đều đã ngà ngà rượu. Sau đó, Cường sang nhà chị Liên thăm hỏi sau thời gian dài xa cách. “Vừa bước chân đến cổng, Cường cất lớn tiếng chào, vì là bạn lâu ngày mới gặp lại, tôi vội mời vào nhà uống bát chè xanh. Thế nhưng, chỉ vừa gặp mặt mà hắn đã có những hành vi quá đáng khi liên tục buông lời chọc ghẹo, tay chân cố tình đụng chạm vào người nên tôi bỏ ra ngoài”, chị Liên kể lại sự việc.

Lúc này, cháu Bông và em gái 3 tuổi đang ngủ trên giường gần đó, còn Cường vẫn ngồi uống nước. “Mất hứng” vì chọc ghẹo mẹ không được, Cường tỏ ra bực bội, quyết tâm tìm đến con gái của bạn để trả thù. Ngay lập tức, Cường nhanh chân bước đến giường, nơi có hai đứa nhỏ đang ngủ rồi nhẹ nhàng leo lên giường và giở trò đồi bại với cháu Bông. “Đang rửa bát ngoài giếng, tôi nghe tiếng con khóc, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi vội chạy vào xem xét. Vừa bước chân vào nhà, đập ngay vào mắt tôi là chiếc quần xộc xệch của con gái và của tên Cường. Lấy hết bình tĩnh, tôi vội chạy đến bên con để hỏi chuyện. Nghe đứa con gái ngây thơ kể lại toàn bộ sự việc mà tôi như chết lặng”, chị bức xúc kể lại sự việc.

Bế đứa con gái bé bỏng trên tay, chị khóc như mưa. Sau một lúc bình tâm lại, chị Liên gọi điện cho những người thân của mình để báo sự việc. Trong tâm trí hốt hoảng của chị vẫn kịp nghĩ đến việc phải có người nhà bên cạnh để can ngăn chồng chị nếu không sẽ xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Và, lo sợ của chị không thừa. Khi chị và người em trai đang sang nhà Lê Sỹ Cường để làm rõ sự việc, bắt Cường nhận tội hiếp dâm cháu Bông thì anh Đào tỉnh dậy. Vừa nghe sự việc, anh lồng lên như con thú bị thương, nhất quyết “lấy đầu thằng quỷ này”. Cũng may, chị và mọi người đã kịp thời can ngăn. 

Nỗi đau kéo dài của cả hai gia đình

Đến nay, sự việc đã xảy ra gần hai năm, vụ án đã được TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử vào ngày 30/11/2012 và Lê Sỹ Cường cũng đã phải trả giá cho hành vi bỉ ổi của mình với mức án 12 năm tù, thế nhưng nỗi đau vẫn còn ngự trị trong ngôi nhà nhỏ tại xóm nghèo. Theo anh Đào, từ khi xảy ra chuyện đau lòng, người vợ trẻ và đứa con gái nhỏ phải trải qua những ngày tháng đau đớn về tinh thần. “Con gái tôi còn quá nhỏ để hiểu hết sự tủi nhục, thế nhưng chính dư luận địa phương lại khiến nó bị tổn thương nặng nề. Nhiều hôm vừa đi học về bé liền chạy vào nhà khóc òa vì bị bạn bè trêu chọc “con Bông bị người ta hiếp””, anh Đào chua xót nói. Thương con, anh chỉ biết vỗ về, rồi cắn răng chịu đựng khi chính vợ của mình cũng là nạn nhân của gã hàng xóm đồi bại.

Lại nói về chị Liên, dù chỉ bị gã hàng xóm chọc ghẹo, thế nhưng việc dư luận địa phương đồn thổi lên khiến chị như sống dở, chết dở. Những lời bàn tán, những câu trêu đùa của một số người tò mò càng khiến cuộc sống gia đình này bị đảo lộn. “Vợ tôi ít giao tiếp với mọi người hơn, suốt thời gian dài chỉ biết quanh quẩn trong nhà với đứa con nhỏ. Nhìn cảnh tượng đó lòng tôi đau lắm. Thời gian gần đây, nhờ được anh em họ hàng động viên nên tinh thần hai mẹ con có ổn định hơn chút ít”, anh Đào đưa đôi mắt buồn nhìn vợ con mình.

Được biết vợ chồng anh Đào, chị Liên trước kia có hoàn cảnh rất khó khăn, không có nổi ngôi nhà để ở mà phải sống tạm bợ trong ngôi nhà của anh em họ hàng. Cách đây gần 4 năm, họ có được ngôi nhà kiên cố khi được người họ hàng bán lại với giá rẻ để vào Nam lập nghiệp. Ngôi nhà nằm sát vách với nhà của bố mẹ Cường nên giữa họ càng thân thiết hơn. Thế nhưng, người phụ nữ này đâu ngờ rằng, chính người bạn mà mình từng quý mến đã cướp đi tương lai của đứa con bé bỏng và làm chính bản thân chị phải sống trong tủi nhục. “Ngày nó sang thăm gia đình, tôi cảm thấy vui khi biết đứa bạn lâu ngày còn nhớ đến mình, nhưng không ngờ được rằng nó lại nhẫn tâm làm cái việc bỉ ổi đó”, chị Liên nghẹn ngào. Mặc dù tức giận tên “yêu râu xanh” nhưng trong thâm tâm người phụ nữ này vẫn rất cảm thông đối với gia đình có kẻ đã hãm hiếp con gái mình nhất là người vợ. “Chị ấy cũng là nạn nhân từ hành động của chồng thôi. Cũng là phận phụ nữ nên tôi phần nào hiểu được nỗi đau của chị ấy”, chị Liên nói.

Vợ Cường sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, thế nên sau khi lập gia đình, chị Tuyết ít khi được về thăm quê nội. Lần này, sau thời gian dài xa con, chị bàn với chồng về quê đưa con vào cũng là thăm họ hàng bên nội. Thế nhưng, vừa đặt chân đến nhà chưa được một ngày chị đau đớn nhận tin dữ từ người chồng. Trong thâm tâm người phụ nữ này luôn tồn tại hai cảm giác đan xen, vừa nhục nhã, xấu hổ, vừa thấy có lỗi với gia đình hàng xóm. Sau khi xảy ra sự việc, chị muối mặt ôm đứa con nhỏ sang xin lỗi hàng xóm, đồng thời chạy vạy khắp nơi vay tiền để bồi thường thiệt hại ban đầu cho gia đình nạn nhân. Đến cuối năm 2012, vì không chịu đựng được sự nhục nhã và những lời đàm tiếu của nhiều người, chị đã ôm đứa con nhỏ của mình quay vào miền Nam sinh sống.

Rời căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Đào khi mặt trời đã đứng bóng. Đứng bên con, đôi mắt chị Liên ngân ngấn nước, chị nghẹn ngào nói: “Con tôi đã phải trải qua thời gian dài sống trong hoảng loạn, giờ chỉ mong sao nó ổn định tinh thần để sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác là tôi hạnh phúc lắm rồi”. Chỉ vì một phút thú tính, gã hàng xóm đã nhẫn tâm làm hại đời con của bạn mình. Hành động của tên Cường đã bị pháp luật trừng trị, nhưng nỗi đau của gia đình trẻ không biết khi nào mới vơi.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Kim Long (Gia đình & Xã hội)
   
  • Các chuyên mục khác