Tội ác kinh hoàng của cặp sát thủ song sinh

Thứ Năm, ngày 20/09/2012, 13:41

Đầu "cậu chủ" còn vướng, y dửng dưng giơ chân đạp mạnh để xác lọt hẳn vào trong.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa ngày 19/9 là hai bị cáo dáng người nhỏ thó, gương mặt na ná nhau cùng đứng chúi đầu trước vành móng ngựa. Qua phần thẩm tra lý lịch, người dự khán mới giật mình khi biết rằng hai bị cáo đầu vụ chính là cặp anh em sinh đôi: Trần Công Chơn và Trần Công Chất (22 tuổi, Tiền Giang), cùng phạm tội “giết người’, “cướp tài sản”.

Đứng cạnh anh em Chơn và Chất còn có hai bị cáo khác là Hồ Lê Minh Lộc (17 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Thị Yến Tuyết (25 tuổi, Long An) là đồng phạm trong vụ án.

Túng quá…làm liều!


Phiên tòa được mở, các bị cáo được dẫn giải ra trước vành móng ngựa cũng là lúc phòng xử đã chật kín người dự khán. Vài tiếng xì xào về những kẻ đang đứng cúi đầu trước vành móng ngựa vang lên càng khiến cho gương mặt các bị cáo thêm phần căng thẳng.

Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX, Trần Công Chơn lý nhí thú nhận hành vi phạm tội, mồ hôi toát ra đầm đìa, chảy xuống vành tai rồi rớt thành từng giọt. Bị cáo khai báo về hoàn cảnh gia đình và ngày định mệnh gây ra tội ác.

Theo đó, Chơn và Chất là hai anh em sinh đôi, cùng làm thuê ở nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh tại địa bàn huyện Bình Chánh. Trong thời gian vào làm tại đây, Chơn quen biết rồi chung sống như vợ chồng với người từng có một đời chồng là Nguyễn Thị Yến. Ngày ngày, cả ba thuê phòng trọ ở cùng nhau rồi đến nhà hàng làm việc.

Tháng 5/2011, chủ nhà hàng quyết định đóng cửa tạm ngưng hoạt động vì công việc kinh doanh không thuận lợi. Anh em Chơn cùng Tuyết trở thành những kẻ không nhà, thất nghiệp. Không có tiền trang trải cuộc sống và trả tiền thuê phòng trọ, Chơn bàn với em lấy xe máy của người tình quay lại nhà hàng để trộm tài sản, Chất đồng ý. Các bị cáo rủ Hồ Lê Minh Lộc (bạn Chơn) cùng tham gia để lực lượng thêm “hùng hậu”.

Khoảng 21 giờ ngày 8/8/2011, sau khi đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ, Chơn lấy xe của Tuyết chở Chất và Hồ Lê Minh Lộc (bạn của Chơn) đến nhà hàng thực hiện kế hoạch. Trên đường đi, sau khi suy tính, Chơn cho rằng muốn che giấu được vụ trộm thì phải giết người. Thế là, cả nhóm quyết định sẽ giết chết anh L.M.T. – con trai chủ nhà hàng rồi mới lấy tài sản.

Đến trước cổng nhà hàng, Chơn điện thoại cho anh L.M.T xin ngủ nhờ và được đồng ý. Lợi dụng lúc anh T. đang chơi game trên bàn, Chất và Lộc từ phía sau giữ tay anh T. để Chơn bóp cổ tấn công nạn nhân. Khi Chơn buông tay cũng là lúc anh T. đổ gục xuống đất. Chưa chịu dừng lại, Chơn tiếp tục dùng dây điện siết cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, nghĩ rằng anh T. đã chết, cả ba bình thản khiêng xác nạn nhân vứt vào một bồn cây xi măng sau đó đậy nắp lại, đặt chậu cây cảnh lên như cũ để giấu xác. Khi thấy đầu nạn nhân còn gác trên thành bồn, Chơn dửng dưng dùng chân đạp mạnh 2 cái vào đầu để xác lọt hẳn vào trong. Cú đạp mạnh ấy khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Phi tang xác nạn nhân xong, cả bọn quay lại cướp hai dàn máy vi tính, điện thoại và chiếc xe máy hiệu Best rồi bỏ trốn. Số tài sản cướp được, Tuyết và Chơn đem đi bán lấy tiền trả nhà trọ và tiêu xài hàng ngày còn chiếc xe máy chúng đem bỏ ở vệ đường vì sợ công an phát hiện. Sau đó, anh em Chơn dắt Tuyết về nhà ngoại ở Tiền Giang trốn ít ngày thì bị công an mời lên làm việc.

Trả giá

Tại tòa, trong lúc Chơn khai tội, các bị cáo còn lại cúi đầu im lặng. Không quanh co chối tội, tất cả chỉ ngụy biện bởi lý do nghèo hèn, túng quẫn. Nghe những lời hai cháu khai, bà ngoại Chơn bật khóc.

Bà cho biết, Chơn và Chất là anh em sinh đôi, không có cha còn mẹ đã đi bước nữa. Mẹ bị cáo mang thai chúng khi mới bước qua tuổi 14. Ở cái tuổi ấy, mọi việc đều đến tay bà ngoại. Sau này, mẹ Chơn đi bước nữa, hai anh em ở hẳn với bà.

Ở cái vùng quê nghèo ấy, việc gồng gánh nuôi hai đứa cháu đè nặng lên vai bà cụ. Dù vậy, vì thương con, thương cháu bà gắng vẫn gắng gượng từng ngày.

Năm 2004, khi anh em Chơn cũng vừa bước qua tuổi 14 liền xin bà lên TP.HCM kiếm sống. Biết rằng những tháng ngày lang thang này đây mai đó sống bằng nghề làm thuê sẽ luôn bấp bênh, nghèo khổ nhưng không còn cách nào khác, người bà đành chấp nhận.

Dù vậy, bà không thể ngờ những đứa cháu bà nuôi nấng một bàn tay đầy, hai bàn tay vơi có thể gây chuyện tày đình đến vậy. Ngày ra tòa, con gái bà không đến, chỉ có mình bà lặn lội lên thành phố mong nhìn mặt những đứa cháu lầm lỗi.

Giờ nghị án kéo dài, gương mặt đầy nếp nhăn của cụ chợt dãn ra vì lo lắng, đôi mắt mờ đục rơm rớm nước. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Công Chơn mức án tử hình, Trần Công Chất 22 năm tù, Hồ Lê Minh Lộc 16 năm tù cùng về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”. Riêng Tuyết lãnh án 2 năm tù về hai tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “che giấu tội phạm”.

Chỉ vì chút lòng tham, hai anh em sinh đôi đã phải trả giá, kẻ phải đánh đổi bằng mạng sống, kẻ còn lại là những ngày tháng lao tù mà đường về còn quá xa, chỉ có nước mắt người bà rớt theo từng bước chân nặng trĩu.

Theo M.Phượng (Vietnamnet)
   
  • Các chuyên mục khác