Trần tình của kẻ tham gia vụ hiếp dâm tập thể

Thứ Ba, ngày 12/03/2013, 09:43
Sự kiện: Đằng sau song sắt

Sinh ra trong một "gia đình tù tội", Hoàng Thái Hà phải nghỉ học, sống bơ vơ và dần đi đến cuộc đời tội lỗi.

Phạm nhân Hoàng Thái Hà (SN 1992), quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang thụ án tại Trại giam Xuân Hà. Sinh ra trong gia đình nghèo, bố đi tù vì ma túy, mẹ xộ khám về tội trộm cắp, năm 2009, Hà cùng anh trai gây ra vụ trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm. Nạn nhân là đôi nam nữ đang tâm sự trên bãi tắm Xuân Thành. Đồng phạm trong vụ án còn có hai gã trai làng khác. Cái kết đắng là tất cả phải vào trại giam để trả giá cho phút nông nổi đời người.

Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, lại càng không tin vào cái kết đau lòng của ngày hôm nay, một phần là do môi trường, hoàn cảnh tác động. Cụ thể trong trường hợp của tôi là gia đình quá tan nát. Tôi lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả so với mức sống của người dân quê, và mấy anh em tôi hãnh diện, vô tư hưởng thụ cuộc sống đủ đầy ấy mà không biết rằng, tiền bạc đó là bất chính. Để có tiền cung phụng cho mấy mẹ con tôi, bố đã tham gia vào đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chẳng biết bố tôi làm chuyện ấy trong bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tôi lớn lên, cái sung sướng của vật chất đủ đầy thì ông ấy đã làm cái việc đó lâu lắm rồi. Tôi vẫn còn nhớ, một lần khi anh em tôi đang tung tăng từ trên lớp về, hớn hở vì được điểm 10 môn Toán, nhảy chân sáo thật nhanh để khoe với bố mẹ thì chợt sững người khi đặt chân vào đến cổng. Trong nhà, có rất nhiều cảnh sát đang khám xét. Thấy anh em tôi, mẹ thất thểu chạy ra, vừa khóc, vừa đưa chúng tôi sang ông bà ngoại. Sau này, tôi mới biết, bố tôi đã bị bắt ở TP Vinh khi đang bán lẻ ma túy. Cũng từ đấy, những người thân trong gia đình, từ bố đến mẹ rồi anh em chúng tôi lần lượt sa chân vào con đường tù tội.

Sau khi bố bị bắt, bị kết án và cải tạo tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế), cuộc sống của mấy mẹ con bắt đầu khốn khó. Thay vì làm lụng kiếm tiền, trong cơn quẫn bách, mẹ tôi đi ăn trộm. Sau vài lần phạt hành chính và nhắc nhở, mẹ bị khởi tố vì tài sản vụ trộm cuối quá lớn, lẽ tất yếu phải vào tù, cải tạo tại Trại tạm giam Cầu Đông (Hà Tĩnh). Bố mẹ dắt díu nhau vào nhà giam, 5 anh em tôi bơ vơ. Ba đứa em nhỏ phải về nội, rồi về ngoại. Còn tôi và anh trai bám trụ tại nhà, trông coi vườn tược. Chuyện học hành đứt gánh giữa đường. Không có ai định hướng, không việc làm, chúng tôi lạc bước giữa cuộc sống xô bồ, sớm tối lêu lổng rồi nghe theo chúng bạn, dần sa chân vào những việc làm xấu. Ban đầu là trộm cắp vặt, đến đỉnh điểm là trộm xe máy, cưỡng đoạt tài sản rồi hiếp dâm tập thể dẫn đến án tù của ngày hôm nay.

Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, đó là một ngày chúng tôi chìm trong men rượu và tội lỗi. Tôi vẫn còn nhớ ngày định mệnh ấy là 22/6/2009. Hôm đó, tôi cùng với anh trai Hoàng Phương Nam và hai đứa bạn thân là Mai Văn Tích và Hoàng Văn Long rủ nhau qua thị trấn ăn nhậu. Sau khi rượu ngà say, cả bọn ngẫu hứng rủ nhau đi hát. Cuộc vui sau đó buộc phải dừng lại giữa chừng vì cạn ví. Tôi cũng không còn nhớ được, ai là người khởi xướng, chỉ biết rằng khi ý kiến đi trộm tài sản bán lấy tiền ăn chơi tiếp được đưa ra thì đứa nào cũng tán thành. Vốn đã quen với chuyện này nên phương án được vạch ra trong tích tắc, rồi cả bọn túa đi “tìm hàng”.

Đi lòng vòng tăm tia quanh thị trấn Xuân An, sau rồi chúng tôi cũng “chôm” được chiếc xe máy, mang sang TP Vinh bán lại được 4 triệu đồng. Có tiền, cả 4 đứa lại chở nhau sang bãi tắm Xuân Thành để tiếp tục cuộc chơi đang còn dang dở. Ăn chơi quá đà, lại bao gái quá nhiều nên chẳng mấy chốc cũng sạch sành sanh số tiền 4 triệu ấy. Rượu vào, chúng tôi lại rủ nhau đi dọc bãi biển xem có đôi nam nữ nào tâm sự thì trấn lột tài sản nhưng lúc đó đã về đêm nên bãi tắm vắng tanh. Không thực hiện được ý định trên, cả bọn tản ra mỗi đứa một nẻo.

Tôi cùng với Mai Văn Tích vét nốt mấy đồng tiền lẻ, mua chai rượu trắng ra biển tiếp tục uống, trong khi anh trai Hoàng Phương Nam và Hoàng Văn Long chở nhau về. Ngồi được một lúc, chúng tôi phát hiện một đôi nam nữ đang dắt nhau ra phía biển. Rình mò đến khi thấy hai người đứng chỗ vắng tâm sự, mặc dù biết là người làng nhưng tôi và Tích vẫn gọi anh Nam và Long quay lại dể thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản. Sau khi có mặt đầy đủ, chúng tôi dùng dao lao ra, áp sát và đe dọa, khống chế lấy được một ít tiền và 2 chiếc điện thoại. Trong khi Nam và Long đi bán điện thoại thì tôi và Tích nảy sinh ý định tà dâm. Đuổi chàng trai đi, chúng tôi ép cô gái lên xe máy, chở ngược ra bãi tắm rồi thay nhau hãm hiếp, mặc cho nạn nhân van xin thảm thiết. Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng tôi lên xe về nhà nằm ngủ, bỏ lại cô gái không mảnh vải che thân.

Sáng hôm sau, khi đang nằm ngủ thì chúng tôi bị cảnh sát ập vào, bắt giữ ngay tại nhà. Hóa ra, đêm đó, người yêu cô gái đã đi trình báo và công an vào cuộc, truy lùng cả đêm. Không lâu sau, cả bốn chúng tôi phải ra trước vành móng ngựa lĩnh án. Tôi bị 7,6 năm tù, anh trai Hoàng Phương Nam 4,6 năm tù, hai đứa bạn Hoàng Văn Long và Mai Văn Tích lần lượt nhận các mức án 7 năm tù và 3,6 năm tù giam. Chúng tôi cùng thụ án tại phân trại K1 Trại giam Xuân Hòa. Hội ngộ trong trại giam có lẽ là điều chẳng ai muốn, nhưng tôi và anh trai lại được xếp cùng đội, sớm tối thấy nhau nên cũng động viên nhau nhiều để sớm được trở về.

Tôi chẳng có lời nào biện hộ cho hành vi mất nhân tính của mình, tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho rượu, dù hôm ấy cả bốn anh em chúng tôi đã uống rất nhiều. Trong cuộc đời mỗi con người đều có bước ngoặt, và việc tôi cũng như anh trai mình lẫn hai đứa bạn nối khố phải vào tù, chúng tôi coi như bước ngoặt của số phận. Với nhiều người thì đó là cái họa, nhưng với tôi, nhiều lúc tôi lại không nghĩ vậy. Không vào trại giam, mấy năm qua không biết tôi đã phiêu dạt nơi đâu, và làm những điều gì còn tệ bạc, khủng khiếp hơn thế nữa. 

Bởi tôi vì tiền mà phải vào tù, mẹ tôi cũng vậy. Tệ hơn nữa là trước khi cùng em trai mình đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, anh trai tôi đã phải thụ án 24 tháng vì tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù trở về. Nói ra có vẻ hơi cực đoan, song để thấy rằng, việc tôi vào trại giam, được có cơm ăn, áo mặc và được đào tạo nghề, có lẽ là một điều may mắn. Những ngày làm hạt cườm tại đội 13 phân khu K1, tôi mới nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Điều mà từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa từng trang bị cho tôi, kể cả kỹ năng sống. Giờ thì mẹ tôi cũng đã mãn hạn tù, phục thiện trở về nuôi các em tôi. Anh trai Hoàng Phương Nam cũng sắp được trở về làm lại cuộc đời, cả bố và tôi cũng vậy.

Thật đắng lòng khi nghe ai đó gọi gia đình tôi là “gia đình tù tội”, nhưng đó đúng là một thực tế, oan gia là do chúng tôi tự chuốc lấy. Tôi chỉ mong sao, những biến cố đã qua của riêng tôi cũng như mọi người trong nhà thực sự là bài học lớn để không ai lặp lại sai lầm của quá khứ nữa. Quay đầu lại là bờ, cơ hội làm lại cuộc đời vẫn đang mở ra trước mắt. Tôi vẫn tin, tôi sẽ làm được, anh tôi làm được và bố mẹ tôi cũng vậy.

Theo Tuệ Gia (Đang yêu)

Tin cùng sự kiện Đằng sau song sắt

   
  • Các chuyên mục khác