Vụ án chiếc ghế nhựa

Thứ Hai, ngày 03/09/2012, 11:39

Trần Văn Hồng và Huỳnh Quang Huyện (cùng ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang) đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Giết người”.

Cũng chỉ là mô-tip quen thuộc: Nhậu say, các thanh niên “nóng nảy” đánh nhau, nạn nhân suýt mất mạng. Có khác chăng trong vụ án này là sự tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo của gia đình bị hại. Tình người là đây…

Tối ngày 7/9/2011, Huỳnh Tấn Hải (sinh năm 1991), Đinh Minh Trung (sinh năm 1984) cùng vài người bạn ngồi lai rai bên lề đường. Đang ngà ngà say, Hải thấy có mấy chiếc xe môtô cứ chạy qua chạy lại nẹt pô ngay đoạn đường họ đang nhậu.

Đến gần 23 giờ đêm, lại có thêm chiếc xe nữa chạy ngang qua, rú ga ầm ĩ. Hải xách chiếc ghế nhựa đứng dậy ném thẳng vào chiếc xe ấy. Chiếc ghế sượt qua đầu người thanh niên chạy xe, khiến anh ta loạng choạng tay lái. Không nén nổi bực tức, người thanh niên ngừng xe, bước đến bàn nhậu, hỏi gằn: “Mấy thằng bây chơi tao hả?”. Lúc đó, Hải và Trung nhận ra Huyện, cậu bạn chung xóm. Trung bèn vỗ vai Huyện, can: “Thằng em tao xỉn rồi, mày bỏ qua đi”.

Thế nhưng, chiếc ghế nhựa đã làm câu chuyện trở nên to tát. Bản thân nó chẳng có lỗi gì đâu, chỉ vì lòng người không dễ bỏ qua cho nhau, mà nó trở thành nguyên cớ để họ xảy ra mâu thuẫn. Huyện gọi về cho Hồng, người anh họ hàng gần của mình: “Có mấy thằng đón đường tao nè, mày ra tiếp tao coi”. Vừa mới về nhà sau cuộc nhậu với Huyện, đặt lưng chưa kịp ngủ, Hồng đã phải lật đật mặc quần áo lại, rút con dao Thái Lan trong bếp bỏ vào túi quần rồi chạy ù ra xem tình hình.

Đến nơi, trên con đường khuya bị bao trùm trong màn đêm tĩnh mịch, Hồng lên tiếng hỏi “Mày đâu rồi Huyện?”. Dựa vào câu trả lời của Huyện, Hồng tìm đến thì thấy em trai mình đang xáp lá cà với Trung. Không một chút chần chừ, y xông vào đâm nhiều nhát vào bụng Trung. Hậu quả, Trung bị thương tật 37%, tổn thương nhiều vị trí xung yếu của vùng bụng.

Và Hồng trở về, hay nói đúng hơn là chạy trở về trại nuôi cá của gia đình, mở nước rửa sạch con dao đầy máu, giắt trở lại ống đũa rồi chui vào mùng ngủ tiếp. Trong những giờ phút ấy, y cảm thấy sợ hãi, nhưng cơn say đã lấn át tất cả. Vậy mà một lát sau, y bị dựng dậy.

Cha y, ông T. đã nghe được tin dữ, cuống cuồng bỏ ra trại tìm y. Ông nắm lấy vai cậu con trai út của mình, hỏi trong thảng thốt: “Mày có đâm thằng Trung không? Tại sao mày đâm nó?”. Hồng đờ đẫn nhìn cha, không trả lời.

Ông T. nghe mùi rượu nồng nặc trong mùng, hiểu rằng có hỏi cũng vô ích. Ông buông tay, ngồi trách mắng con mình trong nhiều phút. Hồng vẫn như người trong cơn mê, chẳng nói chẳng rằng. Quá sốt ruột, ông T. chạy thẳng vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của Trung.

Sáng hôm sau ông trở về trại cá, càu nhàu Hồng chuyện lúc khuya. Nghe con kể mà ông gần như phát điên, bao nhiêu bực tức ông tuôn ra trong lời chửi mắng. Nhưng ích gì, khi mọi chuyện đã xảy ra? Nhìn cảnh con tra tay vào còng, ông cảm thấy đứt từng đoạn ruột. Kể từ đây, đứa con trai khờ dại của ông sẽ phải xa cha mẹ một thời gian dài, sẽ phải sống trong khổ đau vì những sai lầm không đáng có. Huyện, đứa cháu vợ, người bạn thân thiết của con ông cũng phải chịu chung cảnh tù tội.

“Con tôi trước giờ rất ngoan ngoãn, chịu khó phụ tiếp gia đình nuôi cá. Thằng Huyện đã lập gia đình, hai đứa con nheo nhóc. Đùng một cái, tụi nó vi phạm pháp luật, cả nhà không ai ngờ tới. Chuyện làm ăn cũng vì vậy mà ảnh hưởng theo. Con gái tôi buộc phải nghỉ học đại học vào năm thứ 2 để về tiếp cha. Chỉ có một lần Hồng và Huyện say rượu không kiềm chế được mình mà hậu quả lại lớn như thế!” – ông T. lấy tay ôm mặt, chia sẻ với tôi.

Điều cảm động nhất trong diễn biến phiên tòa là rất nhiều lần, gia đình Trung xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Họ nghĩ tình gia đình bị cáo đã nhiệt tình quan tâm, chăm sóc Trung từ những ngày nằm viện đến lúc xuất viện; gần 100 triệu đồng chi phí điều trị và bồi thường được trao tận tay. Sức khỏe Trung đã ổn định, có thể đi làm trở lại. Họ còn mong gì hơn! Hai gia đình trở nên thân thiết với nhau sau biến cố, dựa vào nhau chia sẻ bớt khó khăn. Tôi không thể quên hình ảnh Trung đứng dậy, xin Hội đồng xét xử tuyên án cho các bị cáo “hai năm là được”. Mẹ Trung lại giơ tay xin phát biểu giảm nhẹ cho bị cáo, mà nước mắt lưng tròng. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, nếu ai cũng có thể mở lòng ra như vậy!

Giờ nghỉ đợi nghị án, Huyện và Hồng không hề lẻ loi. Họ được nhiều người thân trong gia đình hỏi chuyện, an ủi, động viên,... Điều đó chắc chắn sẽ làm ngọn lửa thắp sáng trái tim họ, soi sáng con đường tương lai, để họ tránh xa những lầm lỗi. 8 năm tù đối với mỗi bị cáo giờ đây sẽ không còn là quãng thời gian quá dài nữa…

Theo Khánh Hưng (An Giang Online)
   
  • Các chuyên mục khác