12 năm tôi vẫn không quên được anh

Chủ Nhật, ngày 02/12/2012, 00:01
Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Không lẽ tôi sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn này đến suốt cuộc đời sao?

Thật sự tôi không biết phải chia sẻ những nỗi niềm của mình cùng ai, và nếu tôi chia sẻ với ai đó thì liệu người đó có cảm thông và hiểu cho hoàn cảnh của tôi?

Tôi và anh quen nhau khi chúng tôi cùng học những năm cuối cấp phổ thông, năm 2000. Trong khoảng thời gian 3 tháng thôi, tôi và anh cũng không thể ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian như vậy cũng đủ để có thể làm chúng tôi không thể nào quên được cho đến tận bây giờ đã là 12 năm rồi. Học hết phổ thông, tôi bàng hoàng nhưng không có gì là quá tuyệt vọng khi anh nói anh sẽ đi Mỹ vào tuần sau. Tôi mừng cho anh vì ở phương trời mới anh sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, và tôi sẽ đợi anh. Vâng, 4 năm trôi qua, tôi không giao lưu với bất kỳ người đàn ông nào khác, tôi chỉ biết có anh. Và 4 năm sau ngày tiễn anh qua Mỹ, anh đã lại trở về. Tôi đếm từng ngày để được gặp anh, tôi nôn nóng mong chờ đến ngày chúng tôi gặp nhau. Ngày đó cũng đến. Anh về 1 tháng, và tôi đã cảm nhận được anh đã có nhiều thay đổi. Cũng phải thôi, tuổi trẻ sống ở một thế giới hiện đại thì thích nghi mau và thay đổi bản thân để thích nghi môi trường là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cách  mà anh quan tâm đến tôi đã không còn nồng nàn như thuở xưa nữa, anh đã nói rằng “Anh xem tôi như một người bạn”. Tôi hụt hẫng sau câu nói ấy, mặc dù anh có lý do của anh là “cuộc sống anh bên Mỹ rất khó khăn, ngay cả bản thân anh còn không lo nổi cho anh, thì anh không chắc sẽ lo nổi cho tôi, và khuyên tôi đừng hy vọng gì ở anh, hãy tìm một người con trai khác…” Tôi hụt hẫng, tôi chới với vì thời gian qua tôi đã đặt hết bao nhiêu tình yêu dành cho anh mặc dù chỉ là qua những lá thư.

Ngày đó không được như bây giờ, chúng tôi đi học không có tiền để có thể gửi một cái email, tôi vẫn còn nhớ truy cập internet 500 đồng/phút, chúng tôi không có điều kiện. Tôi hiểu cuộc sống của anh quá khó khăn, anh không thể để tôi chờ anh mãi. Nhưng tôi cũng đã rất cảm thông với anh về điều này. Tôi không hề đòi hỏi ở anh bất cứ mộy thứ gì. Anh về Việt Nam 1 tháng, nhưng mới 15 ngày chúng tôi đã không còn gặp nhau. Tôi thật sự như rơi vào một hố sâu, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục gặp anh, mặc dù tôi rất nhớ anh, có đôi khi tôi khờ khạo nhắn cho anh một cái tin không đầu đuôi và vờ nhầm số, chỉ để được thấy tin nhắn trả lời của anh. Khờ khạo là vậy! Tôi đau đớn và sống trong nỗi tuyệt vọng, ngày nào cũng mượn bia để với hy vọng tôi sẽ say và sẽ quên được anh để tôi có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ mỗi buổi tối. Và rồi lý trí đã làm cho bản thân tôi không cho phép tôi phải sống như vậy, tôi  còn có ba mẹ, tôi còn có gia đình, đâu phải chỉ có anh!

Mẹ của một người bạn đã khuyên tôi: “Không phải lúc nào con đường phía trước cũng bằng phẳng, cứ tạo cơ hội cho mình bằng cách bước sang một con đường khác biết đâu con đường mới sẽ bằng phẳng hơn con đường cũ rất nhiều”. Vậy là tôi quyết định đứng dậy và bắt đầu lại cuộc sống mới cho chính bản thân mình. Tôi quyết định rời xa khỏi anh, quyết định đi một con đường khác không có anh; tất cả không phải vì tôi không còn yêu anh, mà chỉ vì nỗi đau anh đã để lại trong tôi quá lớn, và lòng tự trọng của tôi cũng đã bị tổn thương quá nhiều. Tôi chỉ biết đi làm và đi làm, cũng có một vài người đàn ông đến với tôi, nhưng thật sự là khi thân mật với họ tôi lại nhớ đến anh, tôi lại ước gì người ngồi bên cạnh tôi là anh. Cứ thế tôi tự rời xa những người đã đến với tôi. Thật sự tôi không thể quên được anh, và càng không thể quên được những hoài niệm đẹp của hai chúng tôi.

12 năm tôi vẫn không quên được anh - 1

Trái tim tôi vẫn thôi thúc và hy vọng có ngày chúng tôi sẽ gặp nhau (Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm sau, tôi quyết định lấy một người mà trái tim tôi cũng có rung động, nhưng thật sự đó chỉ là sự thương cảm chứ không thể gọi là tình yêu, và nó càng không như tình cảm mà tôi đã dành cho anh. Sau nửa năm hẹn hò với người mới, gia đình chúng tôi ủng hộ và tiến đến hôn nhân một cách nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và người thân. Ngay cả bản thân tôi cũng bàng hoàng trong quyết định vội vã này. Có lẽ đây là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Ngày cưới của tôi, anh chúc mừng tôi qua điện thoại, tôi và anh không cầm được nước mắt.

Và rồi bây giờ, 8 năm sau cái ngày anh về Việt Nam, tôi có được 2 bé gái sinh đôi dễ thương, bé đã được 5 tuổi. 8 năm qua tôi sống trong nước mắt, tôi vẫn không thể quên được anh. Tôi nhớ anh quay quắt, mỗi tối nằm bên cạnh chồng, tôi vẫn rơi nước mắt. Giờ đây tôi đã sống ở một thành phố khác, không còn ở cái nơi mà tôi và anh từng sống nữa. Tôi không muốn quay về nơi đó, bởi vì tôi biết khi tôi về đó, mọi thứ dường như làm tôi đau đớn hơn, cảm giác ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Giờ đây, anh lại quay về Việt Nam, anh muốn gặp tôi. Có lẽ anh sắp lấy vợ. Và chúng tôi vẫn cứ muốn gặp nhau, có cái gì đó đang thôi thúc như là một quy luật tất yếu của tình yêu. Chúng tôi gặp nhau chỉ để tìm lại những hoài niệm của ngày xưa và để biết cuộc sống của cả hai trong thời gian qua thế nào.

Giờ đây tôi và anh đã 30 tuổi rồi, không còn là cái thời 18 tuổi nữa. Anh chưa có gia đình, anh cũng có bạn gái và cũng đã từng chia tay bạn gái, anh cũng giống như tôi: Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh là đã để vụt mất tôi. Anh cũng đã từng rất hụt hẫng khi biết tin tôi lấy chồng. Và giờ tôi đã có hai con, anh vẫn chưa có gia đình. Chồng tôi vẫn không biết gì về mối tình của tôi. Cuộc sống hôn nhân của tôi thật sự buồn tẻ, 6 năm qua tôi sống hờ hững và dửng dưng với mọi thứ. Một phần cũng do tôi sống cùng gia đình chồng, tôi cảm thấy ức chế và ngột ngạt ở một nơi mà tôi không có người thân, xung quanh chỉ có gia đình chồng. Trong khi tôi là một người rất bản lĩnh, tôi có công việc mà nhiều người phụ nữ ở tuổi tôi mơ ước. Giờ đây tình yêu lớn nhất của tôi là hai bé. 30 tuổi, tôi đủ để biết mình cần làm gì và không làm gì, nhưng trái tim tôi vẫn thôi thúc và hy vọng có ngày chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi gặp nhau thì sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi gặp nhau? Tôi đã có chồng có con, tôi hiểu làm như vậy là tôi đã làm tổn thương và không tôn trọng chồng tôi. Chồng tôi nếu biết được có lẽ sẽ lại rơi vào cái cảm giác đau khổ như ngày xưa tôi đã từng gặp. Nhưng nếu tôi không gặp anh thì tôi sẽ day dứt mãi. Tôi hiểu tình yêu của tôi chỉ có một, nhưng liệu bây giờ tôi có nên gặp anh, rồi chuyện không hay xảy ra thì liệu tôi có chấp nhận đối mặt với thực tế được không? Tôi rất yêu các con tôi. Tôi đã có một quyết định sai lầm rồi, rất may mắn là chồng tôi rất tốt với tôi. Liệu giờ đây tôi quyết định gặp anh thì có phải là bắt đầu cho một quyết định sai lầm tiếp theo của cuộc đời tôi?

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra với mình 8 năm trước, tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Và hình ảnh anh vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ đến cả hậu quả nếu tôi gặp anh và “bị phát hiện”, khi đó tôi có đủ sức chấp nhận sự thật này? Tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều... Không lẽ tôi sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn này đến suốt cuộc đời sao? Nhưng vẫn là những câu trả lời nằm trong vòng luẩn quẩn.

Theo Độc giả giấu tên (Khampha.vn)

Tin cùng sự kiện Tình yêu nữ giới

Tình yêu giới trẻ hiện nay Chuyện ông bố  " biến thái "  khiến hàng triệu người bật khóc Ông bố trẻ "hạ thấp" hình ảnh bản thân để đổi lấy nụ cười của con khiến ai cũng xúc động.
23/09/2017 16:30
Ngoại tình thời nay  " Quà tặng "  của gái ôm khiến chồng tôi điêu đứng Chồng tôi thú nhận trót mê mẩn cô gái trẻ ở quán karaoke và cũng bị lột đến đồng lương cuối cùng.
23/09/2017 15:20
Người yêu cũ Sự thật đằng sau tin nhắn tình cũ rủ vợ đi gặp riêng Hoàng không thể ngờ người mà anh hết lòng tin tưởng lại có thể nói với tình cũ về mình như vậy.
23/09/2017 13:37
Giới trẻ 2017 Không ngờ với sở thích  " quái đản " , cô gái này lại gây bão Với khuôn mặt "xấu lạ" và những trang phục quái dị, cô nàng đã thành công trong việc gây chú ý.
23/09/2017 12:15
BÍ MẬT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 2017 Tướng đàn ông với hôn nhân theo nhân tướng học Đàn ông mặt tuột như đinh, cho dù má có thịt thì cũng sống buông thả trác táng, không làm chủ được mình.
23/09/2017 10:36
Phụ nữ và gia đình Đây là lý do khiến người trẻ vừa cưới đã phải ly hôn Các cô gái trẻ đôi khi kết hôn chỉ vì nghĩ rằng họ đang yêu đương điên cuồng.
23/09/2017 09:00
Nhiều khó khăn trong tích hợp liên môn Một trong những điểm mới của chương trình phổ thông sắp tới đó là sẽ tổ chức dạy tích hợp ở bậc THCS. Phương thức này...
23/09/2017 18:00
Ca khúc  ' Em gái mưa '  vào đề kiểm tra Văn, Vật lý Mới đây, ca khúc “Em gái mưa” xuất hiện trong đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 10 và đề kiểm tra môn Văn khiến...
23/09/2017 13:00
Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần nhưng phải chuẩn bị kỹ Sáng 22/9, Ủy ban văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo bàn về các vấn...
23/09/2017 08:10
Cuộc đời bất hạnh của thần đồng có chỉ số IQ cao nhất mọi thời đại Cho đến tận ngày nay, tấn bi kịch về cuộc đời của một "siêu thần đồng" thế kỷ vẫn được nhắc tới với niềm xót xa, tiếc...
23/09/2017 03:00
Tâm sự thật lòng của ông bố 18 năm làm hội trưởng hội phụ huynh Dược sĩ Trần Thanh Cảnh - Thuận Thành, Bắc Ninh đã có chia sẻ về những năm làm hội trưởng hội phụ huynh của các con...
22/09/2017 17:00
Đừng luyện  " gà chọi " ! Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các trường tất bật chuẩn bị nhân lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trên các...
22/09/2017 13:00
   
  • Các chuyên mục khác