Quay lại bản hiện tại Đóng

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.24)

Thứ Sáu, ngày 13/07/2012, 00:07
Sự kiện: Ai dắt em đi qua nỗi đau?
Bình luận (56)

Thật ngu ngốc vì đến tận lúc này, Bình Nguyên mới phát hiện ra chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Tâm Lan.

Xem thêm các kỳ:

-    Trưa tan học, ba sẽ tới rước bé Thảo đi chơi. Bé Thảo phải ngoan, không được làm ba mệt, nghe không?

-    Dạ. Nhưng mẹ không đi chơi cùng ba và con ạ?

Tâm Lan lúng túng, cô không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn ánh mắt tròn xoe đầy chờ đợi của Nguyên Thảo khiến cô ngần ngại không dám từ chối. Nhưng cô không muốn gặp anh, chính xác là cô không thể gặp. Trong giây lát, Tâm Lan lắc đầu, và cười với con:

-    Không! Mẹ xin lỗi, chiều nay mẹ có cuộc họp quan trọng lắm. Mẹ xin lỗi bé Thảo nha. Ngày mai là chủ nhật, mẹ đưa bé Thảo tới sở thú, ở đó có con hổ già nè, có cả con công với bộ cánh sặc sỡ sắc màu nữa nè. Bé Thảo chịu không?

-    Dạ, chịu.

Nguyên Thảo khoanh tay chào ngoại, chào mẹ rồi leo lên xe của cậu Lộc để cùng thằng Khánh đi học. Tâm Lan đứng ngoài cổng. Cô dựa cả người vào thanh sắt. Cánh tay cô đưa cao vẫy vẫy chào mặc dù bóng dáng của chiếc xe đã khuất xa từ lâu lắm rồi. Điều đó khiến bà Xuân chợt thêm lo lắng. Từ vườn, bà hắng giọng:

-    Tâm Lan, vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi con. Mẹ nấu bún mọc, ngon lắm.

-    Hôm nay, con mang tài liệu về nhà làm mẹ ạ. Có gì bất ổn, người ta sẽ điện thoại cho con.

-    Thế chiều nay, con cũng không phải qua phòng thu sao?

-    Dạ. Không.

-    Ừ. Lâu lắm mới được nghỉ thì vào nhà mà nghỉ ngơi, không thì đi dạo hay mua sắm cho thoải mái. Mẹ thấy da dẻ con xanh xao lắm. Có thèm ăn gì thì nói, lát đi chợ, mẹ mua cho.

-    Con thấy khỏe mà mẹ. Con được ăn món gì do tự tay mẹ nấu cũng bổ và khỏe hết đó. – Tâm Lan mỉm cười. - Mà ba đi đâu rồi mẹ?

-    Ông ấy lên phố hoa để mua ít cây cảnh về vườn trồng. Tiện thể qua phòng khám cậu Hùng, ông ấy xin nghỉ việc luôn. Già cả rồi, đi đi lại lại không tiện con à.

-    Dạ.

Nghe giọng nói yếu ớt của Tâm Lan, bà Xuân lắc đầu nhìn khuôn mặt hốc hác của đứa con gái mà tội nghiệp. Giọng bà trầm hẳn:

   Tâm Lan, nghe lời mẹ, trưa con điện thoại cho thằng Minh, hai đứa nên đi cùng nhau tới đón bé Nguyên Thảo. Con bận công việc nên không chăm nom con bé thường xuyên được, chứ dạo này mẹ thấy con bé khác lắm. Nó ít nói, ít cười hơn trước. Nó đi học về là ngồi thu lu trong góc phòng, không có nói chuyện hay chơi cùng tụi trẻ hàng xóm như trước kia. Chuyện người lớn thì người lớn chịu, không có thể để ảnh hưởng tới sự phát triển của con bé được đâu, con à.

-    Dạ. Con biết rồi mẹ. Để con thu xếp công việc rồi về nhà sớm hơn mọi khi. Con là bác sỹ tâm lý mà mẹ, nhất định bé Thảo sẽ không sao đâu.

-    Ừ. Mà chừng nào con qua lại phòng khám? Phải tự chăm sóc cho bản thân đấy, cũng là chăm sóc cho đứa bé trong bụng con à.

-    Vâng. Chắc khoảng vài hôm nữa thôi ạ. Con về phòng của mình đây.

Rất nhanh, Tâm Lan lẩn vào phòng mình. Tiếng khóc thút thít bị đứt đoạn bắt đầu vang lên. Bà Xuân nóng lòng bèn chạy tới gọi cửa. Căn phòng bỗng trở lên im bặt. Rồi tiếp đó bà nghe thấy tiếng nước xối xả phát ra từ căn phòng tắm. Bà thở dài và tức tưởi đi xuống nhà.

Tâm Lan bế con mèo trắng lên để nó ngồi trên đùi mình. Bàn tay cô khẽ vuốt ve lớp lông trắng muốt của nó.

Hơn hai mươi năm qua, cô đã căm ghét và sợ hãi loài mèo. Bây giờ thì khác hẳn, cô nâng niu, chăm bẵm, tắm rửa và đưa nó cùng đi dạo phố trước sự khó hiểu của bà Xuân. Nó chỉ kêu meo meo như ngáp ngủ rồi vịn đầu vào bụng cô, nằm ngoan ngoãn.

Tâm Lan ngồi trong phòng thêm một lúc nữa và quyết định sẽ ra khỏi nhà. Cô nghĩ tới việc sẽ ghé thăm gia đình Hoàng Ngân và tự đi mua sắm đồ sơ sinh cho đứa bé còn đang trong bụng. Nghĩ đến đây, cô đặt con mèo trắng lên tấm nệm và đi thay đồ.

Tâm Lan bận chiếc quần màu sẫm, ống quần ôm sát lấy đôi chân thon dài. Chiếc áo sơ mi màu trắng trẻ trung và năng động. Phần cổ áo được thiết kế cẩn thận từ họa tiết cho đến đường may cùng những đường sọc tinh tế không làm lộ rõ vòng bụng bầu. Tâm Lan ngồi trước bàn trang điểm. Cô tỉ mẩn kẻ cho đuôi lông mày hơi cong và đậm lên một chút, đôi môi bóng và hồng hơn thường ngày…. Khuôn mặt cô có phần hốc hác và nhợt nhạt sau bao đêm mất ngủ và chìm mình trong nước mắt nhưng sau khi trang điểm, trông cô lại tươi tắn và cuốn hút như mọi khi. Mọi người vẫn từng khen Tâm Lan rằng: "Gái một con trông mòn con mắt", quả là đâu có sai!

Tâm Lan nheo mắt khi bước ra phía hiên nhà. Những tia nắng của ngày mới xộc thẳng vào khuôn mặt cô. Tâm Lan đưa tay hứng lấy nó, bật cười: "Nắng tinh khôi nhưng sao nắng buồn đến lạ?"

Đã có lúc, Tâm Lan mê mải đi tìm thứ ánh sáng nhỏ nhoi giữa ban ngày. Nhưng rồi cô lại tuyệt vọng bởi với cô, ban ngày là khúc dạo đầu của đêm tối. Nên dù đi đâu, tìm kiếm ở chỗ nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra ánh sáng - thứ ánh sáng theo định nghĩa của riêng mình.

Giàn hoa thiên lý tỏa mùi hương nhưng sao chẳng thấy thơm ngát? Bông bằng lăng tím dường như đã héo và gần rơi rụng cuống. Tâm Lan đưa tay, bứt lấy nhành hoa và ngắm nghía một hồi lâu.

Một lần, Kiều Thanh ngồi kể lể, chị ví mình như bông bằng lăng tím, sắp héo rủ nhưng thật may là có Hoàng Minh đã kịp đưa tay bứt xuống và cắm vào bình hoa. Còn bây giờ, Tâm Lan phải tự tay bứt lấy cuộc đời mình trước khi nó lìa ra khỏi cành. Cô cần thẳng người đứng vững và sưởi ấm lấy thân mình khi hơi lạnh của những ngày Tết đang cận kề trước mắt.

-    Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nhé! Hôm nay, con thấy trời rất đẹp.

Bà Xuân vừa nghe thấy tiếng Tâm Lan là dừng ngay công việc lại. "Hôm nay, nhìn nó lạ thật đấy?”. Bà nghĩ bụng rồi gật đầu:

-    Ừ! Đi ra ngoài cho thoải mái. Mà nhớ lời mẹ nói lúc sáng chưa?

-    Dạ, rồi ạ!

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.24) - 1

Kiều Thanh lúc nào cũng ở trong tình trạng say xỉn và chán nản (Ảnh minh họa)

Tâm Lan mỉm cười với bà rồi bước ra khỏi cổng nhưng trong đầu lại chẳng biết sẽ đi đâu đầu tiên. Cô lẩm bẩm: "Vậy hôm nay mình sẽ đi ngược hướng với đường đến công ty".

Tâm Lan đi rồi. Cô để lại sau lưng sự mừng thầm nhưng cũng đầy khắc khoải trong lòng của một người mẹ già.

Tâm Lan rẽ vào cửa hàng tạp hóa theo thói quen mỗi ngày. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi xen lẫn nụ cười chào mời quý khách của bà chủ quán vội chau mày lại khi nhìn thấy cô. Tâm Lan hơi chột dạ và sững sờ một chút. Cô vội vàng biết ý:

-    Cô tính tiền cho cháu cuốn này, cuốn này và cả hai chai nước lọc nữa ạ!

Bà chủ quán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi đã nhận đủ số tiền từ phía Tâm Lan. Do dự vài giây, bà chủ quán quyết định gọi với, giọng bà khá ngọt ngào:

-    Lần sau lại ghé quán nghe con gái!

-    Dạ.

Tâm Lan cười lễ phép rồi bước ra bến xe buýt gần đó. Trong đầu rộ lên những ý nghĩ tinh nghịch: "Lần sau tới, mình đứng ì ở đó xem báo, liệu bà ấy còn dặn dò mình như thế không nhỉ?"

Và theo sau Tâm Lan là một chàng trai lịch lãm, đầy cuốn hút. Anh ta cùng lên chung chuyến xe buýt với cô.

Mùi xe buýt khá khó chịu, ở phía cuối xe còn chất đống khá nhiều bao tải và thùng đựng đồ. Tâm Lan nghe rõ cả tiếng gà hay vịt kêu oang oác ở phía sau ghế cô đang ngồi. Trên xe khá đông người, ai cũng dùng khẩu trang che hết quá nửa khuôn mặt. Người thì nghe nhạc, người lim dim ngủ. Chỉ duy nhất có một anh chàng khiến cô phải để mắt tới. Và anh ta cũng chằm chằm nhìn về phía cô.

Trên người anh ta, chỉ cần liếc qua loa bộ quần áo là thừa biết anh ta thuộc giai cấp nào trong xã hội. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa. Đường nét từ sống mũi chạy dọc tới miệng, xuống chiếc cằm trông rất Tây. Nhưng vì sao anh ta lại có mặt trên chuyến xe buýt sực mùi hôi hám, bẩn thỉu, xung quanh chỉ có người nghèo và sinh viên như thế này thì cô lại quá tò mò không hiểu vì sao.

Tâm Lan bỗng trách mình trở thành kẻ nhiều chuyện từ bao giờ.

-    Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi? - Anh ta cười và nói khá tự nhiên trước ánh mắt dò xét của cô.

-    Tôi cũng thấy anh rất quen nhưng không nhớ chính xác là ở đâu.

Tâm Lan giữ khư khư cuốn tạp chí trong lòng mình. Hình như, cô đang nghi ngờ và tỏ ra rất cảnh giác với người lạ. Cô đáp lại câu trả lời khá miễn cưỡng.

Vừa lúc đó, xe buýt dừng tới bến An Sương, cô vội vàng chào anh ta và bước xuống.

Vẫn đang ngơ ngác nhìn trước nhìn sau chưa biết sẽ đón chuyến xe buýt số mấy để tới nhà Hoàng Ngân thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của chàng trai ban nãy. Anh ta nôn thốc nôn tháo ở bồn cây gần đó, mặt mày xanh xẩm rồi chuyển sang tím ngắt.

-    Anh gì ơi? Anh ổn đấy chứ? – Tâm Lan tò mò tiến đến và đưa cho anh ta một tờ khăn giấy.

-    Tôi không sao. Cám ơn cô nhé! Cám ơn vì chiếc khăn.

Anh ta cầm lấy tờ khăn giấy thơm mùi nước hoa từ phía cô đưa lại, giọng nói lạc hẳn đi so với lúc đầu. Tâm Lan bật cười hỏi:

-    Nhìn anh là tôi biết tỏng anh thuộc tầng lớp nào trong xã hội rồi. Anh tính đi đâu mà lại leo lên chuyến xe buýt rách nát như vậy chứ?

-    Cô cũng có việc ở đây à? - Anh ta hỏi lại một câu khiến cô chột dạ. Bệnh nghề nghiệp mách bảo với cô rằng: "Anh ta đang bám theo mình".

-    Tôi đứng đây để đợi chuyến xe buýt tiếp theo mà. – Tâm Lan cười ma mãnh. - Chắc phải đi thêm vài chuyến nữa quá. Tôi đang đi dạo thành phố vào một ngày cũng không phải đẹp trời cho lắm.

-    Cô cũng khá rảnh rỗi đấy nhỉ. Nhưng mà cô đi dạo bằng xe buýt sao? - Khuôn mặt anh ta ngây thuỗn ra.

-    Vâng. Tôi là một người sắp thất nghiệp nên chỉ đủ tiền đi dạo bằng xe buýt thôi. Anh nghĩ thế nào? Thú vị đấy chứ? – Tâm Lan cười mím môi - Còn anh, tôi dám chắc là anh không thể bước lên nổi một chuyến xe buýt tiếp theo nào nữa đâu.

Lần này thì Tâm Lan đã nói trắng phớ ra sự suy đoán của mình. Anh ta vẫn nhìn cô và cười. Có vẻ như, tính sĩ diện của đàn ông luôn được họ che giấu rất kĩ càng và khôn khéo.

-    Như vậy là cô rảnh rỗi phải không? Nếu không phiền, tôi có thể mời cô một ly cafe nhé.

-    Ngay lúc này sao?

-    Phải. Ở gần đây, tôi có biết một quán Petite Fille khá thú vị.

Nghe đến Petite Fille, trong lòng Tâm Lan dâng lên một cảm xúc mạnh. Cô cười gượng gạo, nét mặt khá bối rồi, hai bàn tay cứ vo tròn vào nhau rồi day day chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Có lẽ, cô đã từng nghĩ, mình sẽ không đến Petite Fille cùng một người đàn ông nào khác, ngoại trừ Hoàng Minh.

-    Ồ! Nếu cô cảm thấy bất tiện về nó thì cũng không sao.

Anh ta biết ý và nhìn ngay tới chiếc nhẫn Tâm Lan đang mang. Anh cố nở một nụ cười. Thật ngu ngốc, đến tận lúc này anh mới phát hiện ra Tâm Lan đã kết hôn. Nhưng kết hôn thì sao chứ, việc được hẹn hò cùng với một người phụ nữ đẹp thì chẳng có gì là sai cả. Thậm chí, những người kết hôn rồi họ vẫn lén lút ngoại tình đấy thôi? Ôi, anh tự chửi thề một câu trong bụng. Anh đang nghĩ tới điều quái quỷ gì thế này… Không sao. Không sao. Anh lại tiếp tục đưa ra lời khuyên với mình. Chỉ cần trò chuyện với người đẹp và trở thành bạn bè của nhau là được. Rồi anh chờ đợi câu trả lời của Tâm Lan.

-    Không! – Cô khịt khịt mũi và đưa ngón tay ra trước mặt. - Không phải thế! Nó chỉ còn là một kỷ vật mà thôi.

Anh thở mạnh một hơi.

Tâm Lan bật cười nhìn người đàn ông với gương mặt sáng sủa và ý nghĩa không được trong sáng cho lắm.

Họ cùng băng qua đường và tiến về hướng quán Petite Fille – cô gái nhỏ.

-    Thực ra, tôi đã nói dối cô đó...

-    Tôi biết. Tôi biết tỏng là anh nói dối tôi mà...

-    Cô rất thông minh và xinh đẹp.

-    Anh đang dùng những từ ngữ đẹp để khen tôi đấy ư? Còn anh, thật ngốc nghếch khi đã hành động như vậy…

Và họ cùng cười vang dưới cái nắng vàng óng ánh đang rải rắc đều xuống từng con phố, từng nơi mà họ đang bước chân qua.

Cô và chàng trai lạ vừa ngồi xuống ghế thì Kiều Thanh xuất hiện. Tâm Lan hơi ngạc nhiên.

-    Tâm Lan! Chúc mừng em nhé!

-    Sao lại chúc mừng tôi? Chị có nhầm không đấy. – Giọng Tâm Lan cũng lanh lảnh. Cô đáp lại.

Kiều Thanh chẳng vừa, cô ta hất mặt lên một chút sang phía chàng trai đang ngồi mà ngay cả Tâm Lan cũng chẳng biết tên, rồi cười khẩy:

-    Em cứ dối. Trông anh ta được lắm đó. Tự dưng, chị lại nhớ đến câu hỏi: ”Ai dắt em đi qua nỗi đau” ngày trước của em…. Thôi, chúc mừng em nhé. Chị cũng có việc phải đi luôn. Chừng nào có tin vui, phải nhớ thông báo cho “vợ chồng chị”, nghe em.

   Ồ, tất nhiên là em sẽ mời chị và anh Minh rồi. – Tâm Lan gượng gạo và tìm cách lẩn trốn cụm từ “vợ chồng chị”. Nó làm cô đau…

Kiều Thanh uốn éo người bước đi trong chiếc đầm hoa bó sát. Nói đúng ra là, cô ta đang say. Cô ta đi một mình, đôi chân không được vững, chẳng ai nâng đỡ, chẳng ai dìu bước giúp cô ta cả. Phải chăng, trong chính lúc này, cô ta cũng đang ngẫm thầm: "Ai dắt em đi qua nỗi đau?”.

Tâm Lan nhìn theo bóng dáng Kiều Thanh. Bản thân cô cũng đang rất lo lắng cho một cô gái say xỉn đang đặt từng bước chân ra ngoài đường lớn sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Đến tận khi cô ta chui vào một chiếc taxi ngoài cổng, Tâm Lan mới thở phào và quay về bàn uống nước.

-    Thật xin lỗi anh. – Tâm Lan gượng gạo nhìn chàng trai vừa mới quen.

-    Cô ấy là bạn của Tâm Lan đấy à?

-    Dạ.

Cô cười gượng rồi lại thả cái nhìn xuống đường phố như đang đi tìm bóng dáng của chiếc taxi ban nãy đã bị lạc giữa dòng xe cộ đông đúc.

-    Tâm Lan. Cô gọi đồ uống gì đi chứ!

-     Xin lỗi anh nhé, tôi đang có chút chuyện riêng. Mà anh tên gì vậy?

-    Bình Nguyên, gọi Nguyên là được rồi. Tôi làm trong Tập đoàn dầu khí. - Vừa nói, Bình Nguyên vừa đưa cuốn Menu về phía cô.

   Vâng. Còn tên tôi Tâm Lan. Tôi đang có nguy cơ sẽ thất nghiệp.

Tâm Lan vừa bật cười với màn giới thiệu của mình, vừa lật giở hết tờ này tới tờ khác trong cuốn menu như né tránh những nỗi đau. Nhưng cuối cùng thì, Tâm Lan vẫn gọi một Capuchino xinh xắn trong một nỗi đau phải cố tỏ ra hết sức dịu dàng, bình thản.

Cô nhấp ngụm đầu tiên. Capuchino hôm nay có vị là lạ làm sao…

(Còn nữa)

Sau cuộc gặp gỡ thú vị này, liệu Tâm Lan và Bình Nguyên có trở thành một đôi hay không? Và liệu Bình Nguyên có chấp nhận yêu một người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác? Mời các bạn hãy đón đọc phần 25 "Ai dắt em đi qua nỗi đau?" vào lúc 8h00 ngày 16/7/2012 nhé!

Xem thêm các kỳ:
Lâm Phương Lam (Khampha.vn)

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Gửi
Ảnh đại diện
TUYET PHAM
Mọi người tuần nào cũng chê dài dòng, cũng mong muốn kết thúc, những vẫn chờ đợi phần sau, như vậy...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Ảnh đại diện
bienxanh2061992@yahoo.com.vn
mọi người đếu mún HM hối hận và quay về với TL, riêng mình thì lại nghĩ khác , HM ko xứng đáng với...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Ảnh đại diện
hươngnguyễn
Mình cũng phải thừa nhận truyện hay nhưng dài dòng lan man quá! Bao giờ truyện mới kết thúc đây....
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Ảnh đại diện
bonghongnho221284
Chị Tâm Lan àh chị hãy cố gắng lên chị nhé ,nếu như anh Hoàng Minh vẫn còn yêu chị nhưng a ấy tham...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Ảnh đại diện
tuan huy
chuyện dài miên man làm người đọc có cảm giác hụt hẫng quá nhiều. Hi vọng mấy phần cuối khởi sắc hơn...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Mình đọc chuyện này không bỏ phần nào nhưng đến đây thì nản quá đi vì chuyện này hay nhưng càng ngày...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Video chọn lọc
Desktop iPad    
  • Các chuyên mục khác