Dường như em đã yêu (p.14)

Chủ Nhật, ngày 21/04/2013, 07:16
Sự kiện: Dường như em đã yêu

San muốn tìm gặp Rượu Vang... nhưng anh đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Ở góc khuất của quán bar đã vắng người, Đức ngồi đấy với chai rượu vơi quá nửa. Rượu hôm nay có vị thật lạ. Nhàn nhạt. Anh đang muốn say nhưng thật kì lạ, anh lại rất tỉnh. Anh muốn uống và quên đi mọi thứ, cả những việc điên rồ mà anh vừa làm.

-    Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi tớ ra đây thế này? - Lâm ngạc nhiên hỏi.

-    Cậu ngồi đi.

Hai người đàn ông ngồi bên chai rượu. Lâm không uống. Lâm xoay xoay ly rượu trên tay rồi đưa mắt nhìn Đức, người bạn thân từ nhỏ của anh. Cả hai đã cùng bên nhau qua bao sóng gió nhưng anh đâu có ngờ rằng, có ngày cả hai ngồi bên nhau trong hoàn cảnh thế này.

-    Cậu là thằng tồi… cậu biết không?

-    Cậu say rồi.

-    Tớ không say. Tớ đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. - Đức nhếch mép cười.

-    …

   Tớ không hiểu nổi cậu có điều gì mà San lại thích cậu như thế, cô ấy nguyện chết vì cậu. Cậu cũng chỉ là một thằng tồi thôi đúng không?

-    Cậu vừa nói gì?

-    Tớ vừa nói rằng San rất thích cậu, đồ ngốc ạ.

-    SanSan ư… tớ phần nào cũng biết điều đó.

-    Biết sao cậu lại làm cô ấy đau khổ như thế?

-    Thật ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, tớ đã rất ấn tượng với cô bé ấy nhưng cậu có thể hiểu được không, tớ còn có Mai Chi. Cô ấy không can đảm và mạnh mẽ được như SanSan…

-    Cậu mang tình cảm của mình lên bàn cân như thế sao? Tớ chỉ cần biết một câu thôi, cậu… có thích SanSan không?

-    Tớ… tớ thừa nhận rằng tớ cũng thích SanSan. Nhưng còn… còn cậu, Đức?

-    Đừng nói gì thêm nữa, cậu hãy đến với cô ấy đi. Nhìn SanSan những ngày vừa qua, tớ không thể chịu nổi được nữa. Hãy kệ tớ.

Người con trai kia nhanh chóng rời đi, bàn rượu lại chỉ còn lại một người, đơn độc. Chai rượu đã hết và chỉ còn chút ít trong ly. Anh nhếch mép cười. Nụ cười cay đắng, chua xót. Anh buông tay, chiếc ly vỡ tan thành những mảnh vụn…

***

Có cô gái ngồi dưới bóng tối của con hẻm. Nước mắt, đau đớn nấc nghẹn nhưng không thành lời. Cô muốn đi, cô muốn đi tìm….

-    SanSan, sao em lại ở đây?

Lâm đưa tay chạm vào người San. Cô giật mình, lùi lại. Nhìn lên, ánh mắt vô hồn. Lâm nhìn cô với xót xa.

-    Anh muốn nói với em….SanSan!

Im lặng, chỉ nghe được gió thoảng qua và xào xạc những chiếc lá rơi bên đường.

-    Anh xin lỗi, anh đã để em phải chờ đợi quá lâu….

Lâm nói rồi dang tay ôm San vào lòng.

Hai cơ thể kề sát bên nhau.

Im lặng, sự im lặng đến chết người. Đôi mắt San vô hồn, toàn thân cô cứng đơ như một pho tượng

-    Anh sẽ đưa em về nhà, mọi chuyện sẽ qua thôi.

-    …

-    SanSan! Nghe anh nói gì không?

-    Tôi muốn đi tìm… Rượu Vang!

Lâm buông tay, nhìn San vô thức. Đôi mắt vô hồn, cô không nhìn anh. Lâm thấy anh không hiểu San lúc này. Đứng trước San không phải là cô bé e ấp và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh... mà là một người lạnh lùng chẳng hề có cảm xúc.

-    SanSan!

Tôi phải đi tìm Rượu Vang! -Cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Và rồi, San ngã gục và lịm đi….

***

Dường như em đã yêu (p.14) - 1

Cô muốn đi... muốn tìm Rượu Vang (Ảnh minh họa)

Lâm đưa San về nhà. Anh cảm giác như San vừa trải qua chuyện gì rất đau đớn. Suốt đêm thức trông San, anh thấy cô khóc trong cơn mê man bất tỉnh. Những giấc mơ đau đớn đến cực độ. Lâm thấy cô sợ hãi như muốn chạy trốn một điều gì đó... và muốn tìm kiếm một ai đó.

Cả đêm thức bên San, nhìn cô vật vã, đau đớn trong cơn mê, Lâm không khỏi xót xa. Giá như anh có đủ mạnh mẽ để yêu thương và che chở cho người con gái này! Gía như anh đừng chạy trốn và bỏ mặc cô ấy như thế!

Sáng thức dậy, Lâm đi xuống bếp. Định sẽ nấu một thứ gì đó cho San để khi thức dậy, cô có thể ăn.

Lâm khẽ giật mình. Mẹ Lâm ngồi ở đó tự bao giờ, có vẻ như cả đêm và không ngủ.

   Mẹ dậy sớm thế?

-    Con xuống bếp làm gì giờ này?

-    Con tìm thứ gì đó có thể nấu cho SanSan ăn.

-    SanSan ư? - Bà ngạc nhiên hỏi.

-    Vâng, hôm qua con gặp cô ấy nhưng không biết có chuyện gì. Cô ấy bị ngất đi. Lúc con đưa cô ấy về cũng khá muộn. Con nghĩ mẹ đã ngủ nên không gọi.

-    Thế… con bé, con bé đâu?

-    Cô ấy đang ngủ trong phòng con.

Lâm không để ý đến thái độ của mẹ. Đối với Lâm, bà là một người mẹ tốt. Chính bà đã là người nhận nuôi Lâm từ trại trẻ mồ côi và cho đến bây giờ bà vẫn rất tốt với Lâm. Có điều, bà không giống như những bà mẹ khác. Lâm chưa bao giờ hiểu được bà. Không chỉ riêng Lâm mà chính Mai Chi cũng có cảm giác như thế. Sự trở về Việt Nam của bà lần này là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với mọi người.

-    Anh và mẹ vừa nói chuyện gì, ai ở trong phòng anh? - Mai Chi cũng vừa thức dậy và chen vào câu chuyện của hai người.

-    À,… là SanSan… cô ấy bị….

-    Sao anh cứ tốt với con bé ấy thế, nó là đứa gian xảo, nó thích anh từ lâu rồi và đang bày trò… Hừ, em sẽ…

Mai Chi tức giận, cô đang định tiến thẳng đến phòng San nằm để làm ầm lên nhưng bà Vy đã vội vàng lên tiếng:

-    Mai Chi, lên phòng ngay!

-   Mẹ, sao mẹ lại như thế, sao mẹ lại bênh nó? Anh, có phải anh thích nó rồi không? - Mai Chi hậm hực, mặt biến sắc.

-    Anh… - Lâm lúng túng với câu hỏi ấy.

-    Con sẽ giết nó! - Mai Chi gào lên.

“Bốp” cái tát thẳng mặt bà Vy dành cho Mai Chi. Lâm đứng ngỡ ngàng trước phản ứng của mẹ. Mai Chi ôm mặt.

-    Mẹ… sao mẹ lại đánh con?

-   Có một sự thật mà các con cần biết. SanSan…. chính là… con gái của mẹ.-  Giọng bà Vy chậm rãi, dường như lúc này bà cũng chẳng còn sức lực để đứng vững nữa. Bà ngồi xuống ghế. Ba người trong căn bếp, lặng đi. Dường như tất cả những lời từ miệng bà Vy phát ra làm cho mọi thứ đông cứng lại. Lâm mở to mắt nhìn mẹ để biết rằng mình không nghe nhầm. Mai Chi trừng trừng nhìn mẹ mà chẳng thể đứng vững được nữa, cô ngồi phịch xuống nền nhà.

-    Mẹ, chuyện này là như thế nào? Không, con không muốn tin. Có phải mẹ đang có vấn đề gì không? Có nhầm lẫn gì không?

Trong không khí ngột ngạt ấy. Bà Vy chậm chạp kể lại mọi chuyện, như một thước phim quay chậm. Quá khứ, hiện tại chắp vá đan xen…

***

San thức dậy, thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm. Cô bước xuống và ra khỏi phòng.

San mở cửa và sững lại với cảnh tượng trước mặt.

Ba con người đang nhìn về phía cô.

Ánh mắt bà Vy van nài cầu xin.

Lâm nhìn cô với thái độ dò xét. Dường như anh chưa tin vào sự thật vừa nghe.

Mai Chi mắt ngập nước, nhìn cô như muốn nuốt chửng.

San biết, mình phải đi thật nhanh, thoát khỏi nơi này thật nhanh vì cô cũng không muốn nhìn thấy những con người này.

-    SanSan, hãy tha thứ cho mẹ!

San thấy ngột ngạt, mọi thứ nghẹn lên đến tận cổ. Dường như cơn ác mộng này chưa hề qua. Cô muốn chạy ra khỏi căn nhà này…

-    SanSan, nghe mẹ nói đã!

San quay đi, cố gắng bước thật nhanh.

Đường phố đông đúc, San đi giữa dòng người, phố dài tít tắp. Trống trải. Cô độc.

Chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa, chẳng đủ sức lực để quằn quại với những nỗi đau. Chẳng còn chút nghị lực để đối mặt với sự thật đang phơi bày trước mắt. San bước đi những bước chân vô định.

Những ký ức xa xưa chợt ùa về. Hình ảnh người đàn ông gầy gò nước da xanh xám cặm cụi bên bàn giấy viết lách. Chiếc bút là kỷ vật mà ông nâng niu nhưng nó cũng là vết cắt đau thương bởi thỉnh thoảng San vẫn bắt gặp ông thở dài trầm ngâm nhìn cây bút ấy.

Chiều ảm đạm và xám xịt, những mảng ký ức đó chẳng bao giờ San quên, màu trắng của đám tang và màu khói sương tàn… Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh San trong mỗi giấc ngủ, thì ra… Tất cả những điều ấy là hoàn toàn có sự liên hệ.

Nhưng San hận ông, người đã dàn dựng lên cuộc sống của San trong 20 năm qua. San không biết cha đẻ của mình. San chẳng mảy may biết đến nỗi đau của ông. San cứ hồn nhiên sống. San giận ông đã hờ hững với cô, chẳng nhận cô là con, chẳng để cô có thể gọi ông một tiếng “cha ơi”. Làm sao ông có thể tàn nhẫn nhìn San sống như thế? San chỉ biết đến nỗi đau mất đi người thân nhưng chẳng hề biết đó là cha đẻ của mình… Và bây giờ, người phụ nữ nhận là mẹ San trở về, đảo lộn mọi thứ. Bà đã ruồng bỏ San 20 năm trước thì sao bây giờ lại về nhận cô làm gì? Cho dù thế nào đi chăng nữa, San hiện tại chẳng có đủ nghị lực để đối diện với sự xáo trộn này. Những người thân thiết giờ đây trở nên xa lạ với San, gia đình, giờ có trọn vẹn nữa không?

Những suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi San. Cô nhìn bầu trời, sáng và trong. Hít một hơi thật sâu cố để cân bằng lại mình nhưng cô chẳng thể thấy khá hơn, mọi thứ giống như hàng tấn đá đang đổ lên người cô, nặng trĩu và dai dẳng.

Những ngày nặng nề cứ bám riết.

San muốn tìm gặp một người, là Rượu Vang. Cô cần anh lúc này nhưng anh biến mất như chưa từng tồn tại…

(Còn nữa)

Dường như em đã yêu (P.1)

Dường như em đã yêu (P.2)

Dường như em đã yêu (P.3)

Dường như em đã yêu (P.4)

Dường như em đã yêu (P.5)

Dường như em đã yêu (P.6)

Dường như em đã yêu (P.7)

Dường như em đã yêu (p.8)

Dường như em đã yêu (P.9)

Dường như em đã yêu (P.10)

Dường như em đã yêu (P.11)

Dường như em đã yêu (P.12)

Vậy là mọi chuyện đã rõ. Người đàn bà đó chính là mẹ San, mẹ của Mai Chi và mẹ nuôi của Lâm. Sau bao nhiêu năm đối diện với nỗi đau không có mẹ, giờ San lại phải đối diện với sự thật đau đớn rằng, mẹ của cô đã bỏ rơi cô từ lúc mới được sinh ra. Tại sao người đàn bà bỏ rơi cô hai mươi năm nay lại quay lại? Tại sao mình cô lại phải hứng chịu bao nhiêu nỗi đau, mất mát trong cuộc sống? Những lúc đớn đau như thế này, cô rất cần một chỗ dựa... cô muốn đi tìm Rượu Vang để gục đầu chia sớt nỗi buồn. Nhưng Rượu Vang giờ đã đi đâu? Tại sao anh lại lảng tránh cô như vậy? Mời các bạn hãy  tiếp tục theo dõi phần 15 "Dường như em đã yêu?" trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống vào lúc 22/4/2013 nhé!

Theo Quỳnh Thy (Khampha.vn)

Tin cùng sự kiện Dường như em đã yêu

Những tâm sự hay Cái kết đắng ngắt cho chàng trai để quên  áo mưa  ở siêu thị Cùng bạn gái vào siêu thị mua bao cao su, anh chàng vô tình chạm mặt bố vợ tương lai.
25/11/2017 09:33
Những tâm sự hay Chung giường hơn 3 năm, chồng vẫn chỉ coi tôi như em gái Tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy cuộc sống có chồng mà cô đơn cùng cực.
25/11/2017 08:16
Giới trẻ 2017 Đám cưới kéo dài 15 ngày tiêu hết 10 tỷ đồng gây  " sốt "  dân mạng Đám cưới kéo dài 15 ngày với sự xuất hiện của hàng loạt sao "khủng", đón dâu bằng siêu xe Rolls-Royce tại Bắc Ninh gây...
25/11/2017 08:00
Những tâm sự hay Cuộc sống ác mộng về đêm bên người chồng kém tuổi… Cuộc sống hôn nhân của tôi ban ngày cũng bình thường như mọi gia đình khác, nhưng đêm đến thực sự là một cơn ác mộng...
25/11/2017 07:57
Clip hot Thanh niên mạo hiểm trên nóc nhà khiến ai cũng thót tim Những pha nhào lộn và "tự sướng" trên nóc nhà chọc trời của chàng trai khiến ai cũng hết hồn.
25/11/2017 06:00
Hotgirl - Hot boy Nữ biker Việt lên báo Thái vì quá đẹp, ngắm nhan sắc thật còn giật mình hơn Khi không đứng cạnh những chiếc xe hầm hố, hot girl xứ Nghệ lại đẹp ngọt ngào và gợi cảm.
25/11/2017 00:03
Giáo dục Trường ĐH sẽ có doanh nghiệp để bán kết quả nghiên cứu Đó là một trong số những thay đổi trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, được bà...
25/11/2017 10:00
Dạy con 4 điều tưởng như vô hại của cha mẹ tác động cực xấu tới con Nhiều lời khuyên cha mẹ đưa ra với mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho con nhưng không hề mang lại tác dụng...
25/11/2017 03:00
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG 8 thiên tài vĩ đại số 1 trong lịch sử mắc bệnh thần kinh không bình thường Newton, Einstein hay Michelangelo... đều là những thiên tài nổi tiếng trong lịch sử nhân loại nhưng ít ai biết rằng,...
24/11/2017 17:00
Thời sự Đề xuất miễn học phí: Phụ huynh có phải gánh thêm khoản khác? “Miễn học phí rồi liệu có đẻ ra một đống phí con, cháu, chắt trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức...
24/11/2017 16:00
Giáo dục Cả xã hội Hàn Quốc hướng về kỳ thi có ý nghĩa  ' thay đổi số phận ' Cuối cùng ngày thi quyết định cuộc đời của nửa triệu học sinh cấp 3 tại Hàn Quốc cũng được diễn ra sau hơn ba năm dài...
24/11/2017 15:00
Dạy con Tạo không gian an toàn cho trẻ em trong nhà ở Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ có con nhỏ là làm thế nào để bố trí cho các bé một không...
24/11/2017 12:00
   
  • Các chuyên mục khác