Hạnh phúc hay kiêu hãnh, bạn chọn điều gì?

Chủ Nhật, ngày 12/10/2014, 00:01
Sự kiện: Tâm sự blog radio

Chúng ta muốn yêu và được yêu, nhưng lại sợ đổ vỡ, sợ đau và sợ bị từ chối.

Ngồi xem thời sự, tôi chẳng nuốt nổi tin tức nào ngoài chuyện một nhóm người nào đó lại đòi quyền tự trị. Cười nhẹ, phải chăng trái tim con gái cũng là một địa phận chẳng có chút tiềm lực nào về sức mạnh nhưng lại luôn đòi quyền tự do và tự trị. Rồi lại để xảy ra căng thẳng, mâu thuẫn, xung đột với một cường quốc đầy sức mạnh và luôn được ủng hộ mang tên Lý trí. Mà chắc là thế thật, nhưng trách làm gì trái tim...

Tôi – 23 tuổi – đôi khi vẫn được gọi là cô bé với chiều cao đầy tính khiêm nhường và mái tóc buộc chổng hay đánh võng mỗi khi đi – vì dáng đi cũng không lấy chi làm yểu điệu. Còn trái tim tôi, lãng đãng, mộng mơ và không hề chật hẹp, vì lâu rồi làm gì có ai bước vào đó rong chơi. Và anh, người mà tôi chẳng biết gì nhiều – cũng lãng đãng lạc đường vào tim tôi. Tình cờ nhưng lại không ít niềm thương.

Hạnh phúc hay kiêu hãnh, bạn chọn điều gì? - 1

Bạn chọn niềm đau hay chọn sự lẻ loi, sự hối hận vì đã không đủ can đảm để làm theo ý nguyện của trái tim? (Ảnh minh họa)

Một ngày với 8 tiếng vàng ngọc như thường lệ, sau khi lê lết trên các trang mạng, tôi phát hiện ra mình cực kỳ hợp tuổi này nọ, cưới nhau là sẽ được hạnh phúc viên mãn lắm. Lò dò ở mấy trang web bói toán là việc mà đứa con gái ở tuổi cập kê nào cũng thử thì phải, tôi chẳng phải là trường hợp đặc biệt đâu. Nhưng tôi khác, tôi tò tí te bay như bồ công anh lả lướt xuống phòng hành chính, toe toe:

- "Chị, chị có bạn mô bằng tuổi chị mà chưa có vợ không? Em hợp tuổi chị lắm luôn. Bữa ni em muốn có người yêu, nghiêm túc á chị. Em bớt trẻ con nhí nhố rồi, chị làm mối cho em đi"...

Chị tròn xoe mắt nhìn bộ mặt hí hửng của tôi và nghe cái giọng hơi lanh lảnh y như loài chim ồn ào nhất hay hót. Nhưng rồi không cưỡng được sự hóng hớt, chờ đợi của tôi, chị nói: “Có – với điều kiện là em nghiêm túc”.

Nghe chị nói xong tôi có suy nghĩ chẳng lẽ bình thường tôi cà chớn đến thế sao? Tôi cũng không hiểu vì sao hôm đó mình dở hơi đến thế. Bao lâu nay, nghe ai nói đến từ “làm mối” là tôi mặt nhăn mày nhó khổ sở, thế mà khi nghe chị nói “Có” – tôi thấy lâng lâng lạ - một cảm xúc thật an lành.

Cái mặt hí hửng của tôi chịu dịu lại một chút, tôi nghiêm túc khép tay khép chân lại ngồi yên nghe chị kể về anh. Trong mắt chị, anh là một người bạn thật hoàn hảo nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Tâm trạng của tôi chùng dần theo câu chuyện của chị.

Anh – mất mẹ từ khi lên 5 tuổi, ba công tác ở một đơn vị xa quê và lấy một người vợ mới. Có những ngày anh khóc ầm chạy theo xe khi ba mang theo em gái, mình anh ở lại cùng ông bà. Lớn lên anh lạnh lùng, bản lĩnh, độc lập và có phần cô đơn theo một góc nhìn nào đó. Anh yêu thể thao hơn là hò hẹn, yêu những lon bia cay nồng hơn là tính đến hạnh phúc xa xôi...

2 ngày sau, tôi quyết định lấy facebook anh từ chị và chủ động kết bạn. Anh trong ảnh cũng có nét gì đó thật buồn và đầy suy tư. Rồi tôi và anh nói chuyện qua facebook, cảm giác không hề sai và lầm lạc chút nào, vì anh như tôi tưởng tượng... Anh lạnh lùng chút ít nhưng sâu đậm như có hai dòng biển nóng và lạnh luôn âm thầm chảy dưới sự phẳng lặng của đại dương – và anh cũng thế, khá nhiều mâu thuẫn.

Tôi cười nhiều hơn, thức khuya hơn và đi đứng nhún nhảy hơn, dường như có một năng lượng siêu nhiên nào đó xuất hiện trong cơ thể mỏng manh của tôi. Rồi anh nói anh tham gia giải cầu lông lớn nhất tỉnh, tôi háo hức lắm, có khi còn hơn anh. Con bé 23 tuổi ồn ào và nhí nhảnh bỗng dưng biến thành “Người Mỹ thầm lặng” trong phút chốc.

2 ngày liền, tôi lặng lẽ lên nhà thi đấu, kiếm một chỗ cao trên khán đài và lặng lẽ nhìn anh. Anh đánh cầu hay hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi, như là sư phụ của sư phụ so với một đứa chỉ biết múa vợt mà vẫn hay hống hách là tôi – cô bé 23 tuổi.

Có một trận anh thua sát nút, nhìn anh buồn lắm nhưng vẫn cười tươi khi bắt tay đội bạn mà tôi đau, bực và bất bình vì trọng tài bắt sai nhiều quá. Tôi chẳng thiên vị đâu, nhưng anh đánh cầu trong sân thật mà, mọi người xung quanh cũng nói thế. Nhưng anh không hề mất bình tĩnh, chỉ phản ánh với trọng tài nhưng không được chấp nhận. Tôi thích sự điềm đạm và khả năng kiềm chế đó, tôi thật sự rất thích và khâm phục.

Kết thúc trận, anh lặng lẽ đi ra ngoài, tôi cũng đi theo, chắc tôi sợ anh khóc. Trong cái bóng tối hơi mờ ảo ấy, nhìn anh thật cô đơn. Bình thường tôi ngông nghênh bao nhiêu, mạnh dạn bấy nhiêu thì lúc đó tôi ngớ ngẩn và lúng túng chính xác bằng tất cả những tinh anh từ trước đến giờ cộng lại. Tôi đứng nhìn anh qua một gốc cây xà cừ rất bự, không dám bước lại gần anh đưa một chai nước hay chỉ là một lời động viên. Chả trách người ta hay nói khi yêu con người yếu đuối lắm. Và tôi nhận thấy mình yếu thật, mấy bước cũng không bước nổi cơ mà. Giây phút đó làm tôi luyến tiếc mãi không thôi.

Lần thứ hai nhìn thấy anh, cũng là lần đầu tiên nói chuyện là khi anh đi thi đấu giải ngành. Nhìn thấy nhau từ lâu rồi nhưng ai cũng né ánh mắt nhau, y như thể cứ nhìn nhau là sẽ có chuyện động trời như sóng thần hay động đất ập đến. Nhưng rồi anh cũng bước ngang qua tôi, cười ngô ngố và nói 2 từ: “Em à”. Tôi cũng cười nụ cười không thể gượng hơn, cố phát ra tiếng “Dạ” mà nghe lí nhí như mắc nghẹn. Đó, vỏn vẹn 2 câu cho lần nói chuyện đầu tiên, chắc tôi phải ghi tên vào kỷ lục nào đó đại loại như “Những người kiệm lời nhất quả đất”. Rồi anh đi thẳng vào sân, còn tôi cố bẻ cổ ngó lơ đi đâu đó...

Sang thu, cơn mưa đầu mùa dai dẳng và nhẹ cùng những nỗi niềm của một đứa con gái vừa bước vào đời xúi bậy tôi tắm mưa. Hết mưa, tôi ướt lạnh và co ro như một con chuột vừa bị nhúng nước, tóc xù lên và người thì co lại. Tôi đi về nhà khi hơn 10h tối, thế nào mà lại chạy vào con đường tối và nguy hiểm nhất thành phố, thế là tôi bị giật túi xách như là có người giật tôi về với hiện tại – đời không phải là mơ.

Hôm đó đúng là ngày ngu ngơ nhất đời tôi nhưng người giật túi tôi còn ngơ hơn, tôi đeo túi chéo người mà hắn giật làm tôi ngã lăn quay ra, may mà tôi đi chậm. Tôi – váy vàng, áo trắng nhuộm nước bùn thành nâu, tay toác máu rát tê, run lẩy bẩy vì sợ và lạnh. Một chị dừng lại đỡ tôi dậy xuýt xoa, tay tôi máu chảy thành dòng và nước mắt không ngừng rơi. Lôi điện thoại ra, tôi gọi anh – cũng không hiểu vì sao.

Anh đến, nhanh hơn tôi nghĩ. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn con chuột trước mặt, cầm tay chuột lên lau lau phủi phủi, cả phủi cả la, còn tôi tự dưng nhe răng ra cười. Lạ thật, từ lúc anh đến tôi không còn thấy đau. Còn anh, chắc thấy tôi như đười ươi cổ đại với cái bộ dạng chẳng giống ai.

Tôi thích cách anh la tôi nhè nhẹ, cằn nhằn như mẹ la con, thích cách anh cầm tay tôi xuýt xoa, ra chiều đau xót; thích cách anh la bắt tôi mang thêm cái áo anh mang theo. Anh la sao lại ướt hết như thế, sao lại về giờ này, sao lại đi đường này... Rồi thích luôn cái cách anh đội lại mũ bảo hiểm cho tôi, mang lại đôi giày tôi đang đi. Và tôi thì lạc nhịp trong cơn mưa vừa tạnh ấy... Tôi lặng im cảm nhận vị ngòn ngọt của không trung, của trời, của đất như cách người ta cảm nhận một đêm tuyệt diệu, không phải là một buổi tối xui xẻo đến thế.

Đối với tôi, anh là gió, là mây, là mưa, là biển... là bất cứ điều gì lãng mạn nhất mà người ta thường hay nói về. Tôi đắm chìm vào ảo tưởng và hy vọng. Để rồi anh luôn tránh mặt tôi, mà tôi thì không thể tự trả lời cho câu hỏi “Tại sao”. Tôi ghét điện thoại, ghét luôn cả facebook, vì tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ở đó. Sao lại không gặp nhau để cảm nhận một chút hơi ấm, một chút nồng nàn hay chỉ là một ánh mắt còn nhiều e thẹn?

Này chàng trai, sao anh không lại gần hơn, sao lại nói rằng ai thích anh thì sẽ khổ? Sao anh không để em chạm vào đôi mắt hơi buồn ấy và đôi môi mà em nghĩ là cũng khao khát được yêu thương?

Thế giới này thật lạ, ai ai cũng nói rằng mình cô đơn và trống vắng, nhưng rồi người ta lại vẫn chỉ ngồi ở nhà hoặc cơ quan, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hay điện thoại với hy vọng người sẽ yêu thương họ suốt đời tự nhiên xuất hiện, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cũng giống như nhiệt độ của CPU máy tính, hay mùi mồ hôi của họ có thể chuyển qua đường truyền wifi. Chúng ta muốn yêu và được yêu, nhưng lại sợ, sợ đổ vỡ, sợ đau, sợ nói câu yêu thương và bị từ chối, sợ niềm kiêu hãnh vô danh bị mất mát, bào mòn.

Ừ thì ai mà không có lòng tự trọng, ai mà không có cái tôi cao to quá trời, ai mà không sợ thất vọng, nhói đau.. Nhưng bạn à, bạn chọn niềm đau hay chọn sự lẻ loi, sự hối hận vì đã không đủ can đảm để làm theo ý nguyện của trái tim?

Còn tôi, tôi sẽ thử nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt, tìm điều gì đang ẩn giấu dưới đôi mắt kia và nói:

"Mình hẹn hò đi anh. Bên anh, em thấy mình được sống!"

Rất có thể tôi sẽ khóc, hoặc sẽ cười, nhưng tôi biết rằng mình không hối hận, chắc chắn đấy.

Còn bạn, bạn sẽ làm gì? Bảo vệ cái tôi của mình hay quyết tâm nắm lấy yêu thương? Hoặc đơn giản bạn chỉ nói: “Cô bé này ngốc thật!”. Hãy nói cho tôi biết với, bạn nhé!

Theo Quỳnh Trang (Khám phá)

Tin cùng sự kiện Tâm sự blog radio

Ngoại tình của phụ nữ Đau đớn không thể tin rằng vợ là  " con giáp thứ 13 " Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cô ấy ngoại tình, trở thành con giáp xấu xí nhất trong thiên hạ.
24/09/2017 07:00
Clip hot Có bạn gái  " gấu "  thế này thì các chàng chạy mất dép Cô gái Trung Quốc với thân hình nhỏ nhắn có sức khỏe không tưởng khiến mày râu cũng phải nể sợ.
24/09/2017 06:00
Ngoại tình thời nay Bạn sẽ cực dễ bị  " cắm sừng "  nếu lấy hai kiểu người này Bạn sẽ không thể ngờ hai kiểu người này lại là những tuýp người dễ lừa dối bạn đời.
24/09/2017 00:01
Tình yêu giới trẻ hiện nay Chuyện ông bố  " biến thái "  khiến hàng triệu người bật khóc Ông bố trẻ "hạ thấp" hình ảnh bản thân để đổi lấy nụ cười của con khiến ai cũng xúc động.
23/09/2017 16:30
Ngoại tình thời nay  " Quà tặng "  của gái ôm làm chồng tôi điêu đứng Chồng tôi thú nhận trót mê mẩn cô gái trẻ ở quán karaoke và cũng bị lột đến đồng lương cuối cùng.
23/09/2017 15:20
Người yêu cũ Sự thật đằng sau tin nhắn tình cũ rủ vợ đi gặp riêng Hoàng không thể ngờ người mà anh hết lòng tin tưởng lại có thể nói với tình cũ về mình như vậy.
23/09/2017 13:37
GS Đào Trọng Thi: Ban phụ huynh đâu chỉ có thu tiền Trước vấn đề lạm thu diễn ra trong trường học núp bóng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh, GS Đào Trọng Thi-...
24/09/2017 07:16
Nhiều khó khăn trong tích hợp liên môn Một trong những điểm mới của chương trình phổ thông sắp tới đó là sẽ tổ chức dạy tích hợp ở bậc THCS. Phương thức này...
23/09/2017 18:00
Ca khúc  ' Em gái mưa '  vào đề kiểm tra Văn, Vật lý Mới đây, ca khúc “Em gái mưa” xuất hiện trong đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 10 và đề kiểm tra môn Văn khiến...
23/09/2017 13:00
Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần nhưng phải chuẩn bị kỹ Sáng 22/9, Ủy ban văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo bàn về các vấn...
23/09/2017 08:10
Cuộc đời bất hạnh của thần đồng có chỉ số IQ cao nhất mọi thời đại Cho đến tận ngày nay, tấn bi kịch về cuộc đời của một "siêu thần đồng" thế kỷ vẫn được nhắc tới với niềm xót xa, tiếc...
23/09/2017 03:00
Tâm sự thật lòng của ông bố 18 năm làm hội trưởng hội phụ huynh Dược sĩ Trần Thanh Cảnh - Thuận Thành, Bắc Ninh đã có chia sẻ về những năm làm hội trưởng hội phụ huynh của các con...
22/09/2017 17:00
   
  • Các chuyên mục khác