Khát tình (12)

Thứ Bảy, ngày 31/10/2015, 00:02

Tám năm trước đây, một cô gái đã được phẫu thuật và một cô gái bị chìm nghỉm dưới lòng đất đen.

Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày, trên chuyến tàu định mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh.

Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt có gương mặt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh.

Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên như hai giọt nước khiến Thanh lâm vào hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đã chết khiến tất cả không có lối thoát...

An không trả lời thư của anh vì cảm thấy có rất nhiều điều không đúng.

Tại sao anh lại phải xuất hiện trước mặt cô?

Anh lấy tư cách gì để đuổi theo cô?

Đây thậm chí còn chưa phải tình yêu, chỉ giống như rượt đuổi bóng ma của quá khứ. Thậm chí bóng ma ấy còn khuyết thiếu.

Thanh đã giày vò mình suốt tám năm, cho đến khi có ánh sáng len lỏi vào cuộc đời anh thì ánh sáng đó lại mờ nhạt và hư ảo đến đau lòng. Bi thương ấy đâu phải ai cũng hiểu.

Đuổi theo thứ ánh sáng tưởng chừng là vĩnh hằng, cuối cùng là mộng ảo, thật sự đau lòng. Có điều, anh không muốn rũ bỏ, cũng không muốn một lần nữa tuột tay. Bất chấp An có thật sự là Thiên hay không.

An cuộn mình trong chăn, trong đầu lóe lên hàng ngàn ý nghĩ.

Nếu cô là Thiên, nếu như cô thật sự là Thiên, mọi chuyện sẽ ra sao…?

Khát tình (12) - 1

Thanh đã giày vò mình suốt tám năm, cho đến khi có ánh sáng len lỏi vào cuộc đời anh thì ánh sáng đó lại mờ nhạt và hư ảo đến đau lòng. (ảnh minh họa)

Tối hôm đó, cô xuống nhà ăn với gương mặt hốc hác. Mẹ đặt trước mặt cô vài lát bánh mì, thịt nguội, trứng và cốc sữa nóng.

- Con ăn đi! Mẹ chưa mua được nhiều thứ, ăn tạm một chút rồi sẽ đi ăn BBQ hoặc pizza.

Cô gật đầu, uống ngụm sữa, rồi vô thức buột miệng:

- Mẹ có biết cô gái nào tên Thiên không?

Và cô nghe tiếng đĩa rơi xuống, vỡ choang. Bà quay lại nhìn cô, gương mặt xám ngoét, sợ hãi.

- Con nói gì vậy?

- Dạ không, không có gì. -  An lắc đầu, nở một nụ cười rất buồn.

Có những thứ thật sự không cần phải xác nhận. Có những thứ, không cần phải đào xới. Có những thứ, chỉ cần sượt qua đã lộ rõ bản chất bên trong. Như thân phận thật sự của cô vậy.

Có điều, ở cái tuổi hai mươi lăm, biết được quá khứ không phải là gì to tát, cũng không ấu trĩ đến phát điên mà lồng lộn với việc bị lừa dối rồi đùng đùng bỏ đi. An chỉ đành lòng chấp nhận một sự thật cay đắng rằng: cô đã vô tình  lãng quên gia đình ruột thịt của mình.

- Con ăn xong rồi, con về phòng mình đây. Cũng không cần gọi đồ ăn đâu mẹ ạ.

- An… - Bà run rẩy nói theo, sau đó nhìn con gái lên lầu, trong lòng dậy sóng đau đớn.

Tội nghiệt của bà, bà thật sự không muốn thừa nhận.

***

- An, mẹ có chuyện muốn nói.

- Mẹ à, để mai nói đi - Cô nói vọng ra, thực sự cô cần có thời gian để chấp nhận sự thật này.

- Để đến mai, mẹ sẽ không chịu được. - Giọng bà đôi phần run rẩy.

An lật đật mở cửa cho bà.

- Vâng, con nghe đây.

Ngày tàu chìm, cách đây 8 năm.

Không, không, con em không thể chết được, con gái chúng ta không thể chết được. Anh ơi, nó không thể chết.

Bà bật khóc nức nở trước cái xác lạnh ngắt của con gái mình. Vệt máu khô đọng trên cỏ con gái càng làm lòng bà quặn thắt, đau đớn đến điên loạn.

Giống như bấu víu vào một chiếc phao cứu sinh đã bị xịt hết hơi. Giống như việc trèo lên ngọn cây duy nhất và ở dưới là bầy sư tử, bà cảm thấy mình đang chết dần, chết dần.

Rồi cái cáng đẩy qua, gương mặt giống hệt con gái bà, thoi thóp thở. Lúc ấy, không có ai là thân nhân của cô gái trẻ.

Mù quáng chạy theo cô gái có hình hài giống hệt con gái mình, bà bám theo chiếc xe cứu thương và lết trên mặt đất, mặc kệ sự can ngăn của người chồng.

- Anh ơi, con em, nó thật sự là con em. Anh ơi, An còn sống, con gái cúng ta còn sống.

Phòng cấp cứu sáng đèn, trong cùng một bệnh viện, sặc mùi khử trùng, một cô gái trẻ được phẫu thuật, một cô gái trẻ khác, lại bị chìm nghỉm dưới lòng đất đen.

Bà tự tay đâm vào người mình và đâm cho đến khi những vết thương không kịp liền sẹo, máu chồng máu. Vết thương tan chảy và chồng bà vì thương vợ, đã quyết định đánh tráo kết quả ADN.

***

- Mẹ biết đó là tội nghiệt. Con đã không tỉnh dậy suốt ba tháng trời. Con nằm bất động và ngủ say như chết. - Bà bật khóc:

- Mẹ đã tưởng sẽ mất con lần nữa.

An im lặng, rất lâu.

- Mẹ, mẹ đã bao giờ đi thăm mộ con gái ruột của mẹ chưa?

Sự thinh lặng chao đảo. Thế giới như tối sầm và tất cả như sụp đổ. Bà gật đầu.

- Rất nhiều lần.

- Mẹ, con muốn gặp bố mẹ ruột của con.

- An…

- Và con vẫn muốn làm con gái của bố mẹ. Hãy cứ để con sống thay An và thay cô ấy báo hiếu bố mẹ.

---o.0.o---

An không nóng lòng đi gặp bố mẹ ruột của mình. Cô biết cô đang bất hiếu. Gập máy tính lại và rời khỏi thư viện, cô giật mình khi thấy anh ở cửa.

- Giám đốc Thanh? - Môi cô mấp máy và cô thấy anh mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp em.

Cô và anh ra quán cà phê gần đó, vắt chân lên nhau, cô nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò.

- Tôi không quen bị đánh giá! - Anh mỉm cười, nỗ lực để không siết lấy cô vào lòng mình.

- Tôi chỉ tò mò thôi. Sao anh biết chỗ này?

- Tôi dò hỏi đồng nghiệp cũ của em! - Anh mỉm cười.

- Sao anh lại tìm tôi?

- Có vài điều tôi muốn xác minh.

Cô nhìn anh nghi ngờ và cảnh giác.

- ... về tình cảm của tôi! 

- Nghĩa là sao?

- Và về cả sự thật thân phận em nữa. -  Vừa nói xong, anh thấy mắt cô hoảng loạn.

Anh biết cô đã biết hết mọi chuyện. Anh biết, cô đã biết rất rõ. Có điều, biết là một chuyện, chấp nhận nó, nhớ về nó và yêu anh, lại là một chuyện khác.

- Tôi không yêu anh… - Cô nói khẽ. Rất khẽ.

Giống như… giống như nước chảy nhẹ vào ngày giông tố, tiếng nước chảy bị át đi bởi tiếng mưa rơi. Nhưng anh nghe rất rõ.

- Trước đây… tôi có yêu anh sao?

- Thiên!

Anh không đáp, rút trong túi bao thuốc rồi châm lửa. Mặt cô không biến sắc, cũng không sặc sụa ho trước khói thuốc cay nồng. Cô thản nhiên nhìn anh, cũng thản nhiên chờ đợi câu trả lời.

Anh dụi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn. Sau đó đứng lên.

- Tôi chỉ ở đây có ba ngày thôi, sau đó phải về M.E.Y.I.

- Tôi biết.

- Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho em, về em và về chúng ta.

- Điều kiện là gì? -  Cô hỏi.

- Em thật ra vẫn thế… - Anh mỉm cười, vô thức chạm vào lọn tóc của cô, cầm lên rồi hôn nhẹ. 

- Điều kiện rất đơn giản, em trở về gặp hai bác.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ừ, chỉ thế thôi.

Cô cắn môi, rồi bỡ ngỡ khi môi anh chạm vào môi cô.

Rùng mình.

Và anh bật cười.

- Em vẫn thế, thật sự vẫn thế!

Cô chạm vào môi mình, dằn lòng khi nghĩ về cái chạm thoảng qua như gió. Cảm xúc không xáo trộn nhưng mù mờ trong khoảng trắng xóa kia, hiện lên những hình ảnh hết sức rời rạc .

Cô có thật sự từng yêu ai đó?

Thùy An, không, là Thiên, không tưởng tượng nổi cô đã từng yêu. Càng không tưởng tượng nổi cô yêu một người như Thanh. Giống như đá gặp đá, khô khốc, vô tình vậy.

Yêu?

Cô đau tim khi nghĩ về nó. Dứt mình ra khỏi sự lúng túng này, cô trở về nhà và quyết định hỏi mẹ cô nên làm gì. Và liệu, bà có chấp nhận cho những quyết định sau cuối của cô không?

Cô đánh mất tuổi trẻ không có nghĩa là ký ức của cô cũng trắng xóa.

Tám năm qua, đối với bố mẹ hiện tại, cô thật sự rất yêu kính và trân trọng họ.

Và nỗi sợ mơ hồ thoáng qua.

Nếu như, bố mẹ ruột của cô không khiến cô hạnh phúc đến thế, cô sẽ ra sao?

(Còn nữa)

***

Nhận ra chính bản thân và quá khứ của mình, An thực sự rất hoang mang. Cô càng hoang mang hơn nữa khi không có chút cảm giác gì trước nụ hôn của Thanh, người đàn ông cô đã từng yêu say đắm. Liệu Thiên có đến với Thanh và thuộc về người đàn ông si tình ấy? Hãy cùng đón đọc phần cuối vào 0h00 ngày 1/11/2015. 

Theo Thu Hà (danviet.vn)
Bạn muốn hẹn hò Chưa lên sóng, 2 cô gái đã gây tranh cãi dữ dội vì quá xinh “Bạn muốn hẹn hò” số vừa qua xuất hiện hai cô gái “mười phân vẹn mười” khiến khán giả phấn khích.
23/08/2017 11:11
Ngoại tình thời nay Mất cả chì lẫn chài vì nhờ bạn thân quyến rũ vợ để ly hôn Mạnh sung sướng, cảm động lắm nên càng nung nấu ý định bỏ vợ để chung sống với Quỳnh Chi.
23/08/2017 09:18
Những chuyện gia đình Lý do vợ cũ cởi sạch đồ trả cho chồng giữa trung tâm thương mại Khi níu kéo không thành công, ng̀ười đàn ông tàn nhẫn ra tay tát thẳng vào mặt vợ cũ.
23/08/2017 08:08
Những chuyện gia đình Lý do oái ăm khiến mẹ chồng tự dưng bắt nàng dâu ra ruộng cấy 5 sào lúa Cô em chồng xui mẹ đòi lại mấy sào ruộng về cho tôi cấy để lấy gạo hai nhà cùng ăn. Tôi nghe mà giận sôi người.
23/08/2017 07:41
Tình yêu giới trẻ hiện nay Muốn được chồng tôn trọng, vợ phải nhớ điều này Điều đầu tiên phụ nữ muốn chồng được tôn trọng đó là phải biết chăm chút cho ngoại hình của mình.
23/08/2017 07:18
Tình yêu giới trẻ hiện nay Màn  " cưa "  trai bằng tờ 10 nghìn  " có một không hai " Câu chuyện "cọc đi tìm trâu" bằng tờ 10 nghìn đồng của nữ cựu sinh viên Kinh tế gây xôn xao.
23/08/2017 07:18
Muốn con tự lập, hiểu chuyện nhất định phải tuân thủ 15 nguyên tắc sau Thực hiện 15 nguyên tắc này, các mẹ có thể nuôi dạy con trở thành những đứa trẻ vui vẻ, tự lập và hiểu chuyện.
23/08/2017 13:00
Những ngành nghề không thể bỏ qua ở bậc Cao đẳng Đến hẹn lại lên, mỗi mùa tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, phụ huynh và thí sinh lại “đau đầu” với việc chọn trường,...
23/08/2017 10:00
Bloomberg chê giáo dục Việt Nam: Tốt nghiệp trường  " xịn "  vẫn phải làm xe ôm Hôm 21/8, tờ Bloomberg đăng tải một bài phân tích cho rằng, chất lượng giáo dục tại các trường đại học của Việt Nam...
23/08/2017 08:10
Mẹ con không còn cuống cuồng lo đi làm, đi học muộn nữa nhờ cách này Mỗi sáng thời gian gấp rút và cuống cuồng nhất chính là việc mẹ con đều vội vã tìm giầy, áo khoác, túi xách rải rác...
23/08/2017 03:00
5 bước giúp cha mẹ  " cầm cương "  nhóc tỳ nghịch ngợm, không nghe lời Đừng để mất bình tĩnh mà nổi nóng, quát mắng khi các bé con nghịch ngợm, không nghe lời. Các chuyên gia khuyên cha mẹ...
22/08/2017 18:00
9 điểm mới của giáo dục TP.HCM năm học 2017-2018 Mặc dù còn nhiều áp lực về tăng học sinh (HS), quá tải trường lớp nhưng TP.HCM vẫn không ngừng đầu tư để đảm bảo đủ...
22/08/2017 16:00
   
  • Các chuyên mục khác