Nh

Nhớ...

Thứ Ba, ngày 16/06/2009, 13:45

Vậy là, tôi đã xa em thật rồi. Thật là tệ cho một thằng Nhóc vừa mới yêu đã phải xa, vừa mới nở một nụ cười cho hạnh phúc của một tình yêu- thì cũng đã biết đến vị mặn của những giọt nước mắt lúc chia xa. Nhưng chắc chắn rằng ta sẽ không hối hận, vì ta biết, ta đã dám yêu, và dám sống cho tình yêu của mình.

Chưa được 60 ngày kể từ giây phút đầu gặp gỡ, quen biết. Không quá ngắn, cũng chẳng quá dài để cho cảm xúc được lên ngôi, cho tình cảm được thăng hoa. Ta chỉ tiếc, giá như ta gặp em sớm hơn, để có nhiều những kỉ niệm hơn, để biết đâu em sẽ có thêm được % nào đó, nhỏ thôi…nghiêng về phía ta, để có 51% và 49%, chứ không phải là 50-50, để có thể em sẽ ít phải đau khổ vì cân nhắc, lựa chọn… Rồi biết đâu em sẽ ở lại cùng ta giữa thành phố này, để ta có thể chia sớt nhiều hơn những điều mà ta giấu kín trong lòng, nhưng lại chẳng cần em hỏi mà ta vẫn có thể bộc lộ…

Nhưng có lẽ như vậy mới là cuộc sống, mới đầy đủ những Mặn – Ngọt - Chua - Cay, và cả vị Đắng nữa, những thứ gia vị mà ta luôn thêm vào món ăn do ta nấu trong căn bếp-kho báu của ta... Nơi đó, ta có thể làm những món ăn cho những người mà ta yêu quý nhất…

Em nói đúng! Có lẽ mọi lời nói lúc này đều là vô ích cả… Ta cũng không hi vọng có thể thay đổi được điều gì trong những suy nghĩ, trong quyết định của em. Bởi ta biết, em cũng đã phải cân nhắc, và rất khổ tâm khi đưa được ra quyết định cuối cùng. Ta không trách em, mà chỉ trách rằng sao cuộc sống quá khắc nghiệt, mang em đến bên ta thật nhẹ nhàng, bình yên, mà sao mang em đi lại có quá nhiều mưa giông, bão táp..

Ta cám ơn em vì đã ở bên cạnh ta 58 ngày qua, đã cùng ta chia sớt những suy nghĩ về cuộc sống. Đó cũng chính là 1.392 giờ hạnh phúc… Cám ơn em, vì đã cho ta 83.520 phút yêu thương… Cám ơn em, vì đã cùng thở chung với ta bầu không khí suốt 5.011.200 giây lịm ngọt. Cám ơn em, vì tất cả…

58 ngày và 22 năm.. Chưa được 0.73 % giá trị thực của cuộc sống. Nhưng đối với ta, 0.73% đó, lại là 5.011.200 khoảnh khắc đẹp nhất mà ta chưa từng có trong đời. Ta sẽ mãi nhớ, và trân trọng những giây phút, khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy…

Ta muốn làm được một điều gì đó để em có thể ở lại cùng ta. Nhưng có thể nụ cười hạnh phúc của ta, biết đâu lại là sự lo lắng của bố mẹ, của gia đình khi nàng công chúa nhỏ của họ đang ở nơi xa. Ta không muốn mình trở thành kẻ ích kỷ. Và lớn hơn, ta không muốn em lại phải đắn đo, cân nhắc lại một lần nữa. Em đã khổ tâm lắm rồi.

Nếu em ở lại, ta sẽ là người sung sướng nhất, hạnh phúc nhất… Ta sẽ đưa em đến nhưng miền đất mà em chưa từng đến… Ta sẽ nấu cho em những món ăn mà em thích, hát cho em nghe mỗi khi em muốn… Là bờ vai vững chãi cho em dựa mỗi khi em cần… Sẽ là cái đồng hồ chính xác hơn bất cứ cái đồng hồ nào trên trái đất này, báo thức cho em vào mỗi buổi sáng và tới giờ ăn trưa… TÔI KHÔNG HỨA SẼ LÀM CHO EM THÀNH NỮ HOÀNG CỦA CẢ THẾ GIỚI, NHƯNG CHẮC CHẮN LÀ TỪ BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU, EM ĐÃ… ĐANG… VÀ SẼ MÃI MÃI LÀ NỮ HOÀNG TRONG TÂM HỒN TÔI, TRÁI TIM TÔI…

Còn nếu em về, thì tôi cũng sẽ chấp nhận, và buông xuôi mọi thứ… Tôi sẽ không biết làm gì khác ngoài lời nguyện cầu cho em bình an. Chỉ có một điều tôi lo lắng nhất, mùa đông ngoài đó rất lạnh, và khắc nghiệt quá… Mà em thì mỏng manh, và yếu ớt như vậy. Có lẽ “SHMILY” của tôi sẽ ngang bướng mà đáp rằng “Người khác làm được, thì quý cô đây cũng có thể làm được”… Uh! Tôi biết, biết chứ. Tôi biết là em mạnh mẽ lắm, em làm được. Nhưng sao tôi vẫn cứ thế nghẹn ngào nơi sống cổ… Khi nào lạnh quá, em hãy nói cho tôi biết nhé… Tôi sẽ gửi cho em những vạt nắng vàng ấm áp của phương Nam. Tôi tin rằng, mây và gió sẽ không nỡ lòng nào làm nhạt nắng của tôi dành cho em đâu.

Tôi thấy em rồi!

Giữa dòng đời xuôi ngược

Thằng con trai mồm năm, miệng mười

Trước mặt em thường lặng im… ngốc nghếch...

Tôi xin lỗi…

… Vì tôi chẳng có đủ can đảm để làm được điều gì đó lớn hơn để giữ em lại bên tôi…

Tôi xin lỗi, thật nhiều…

“Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ… Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em… Xin em, quên đi những lời yêu, anh đã trao em, trong tận đáy lòng…”

Tôi! Tôi đã quá ngốc nghếch khi để mất em…

Tôi, đã quá ngốc nghếch, khi chần chừ giữa tiếng gọi của con tim, và sự sợ hãi bởi hai tiếng…”…” . Đến lúc nhận ra được điều gì đó, thì dường như mọi chuyện đã quá muộn… Có lẽ hạnh phúc không dành cho những kẻ nhút nhát, chần chừ… Có lẽ, đó là kết quả tất yếu mà tôi phải nhận.

Tôi sẽ nhớ em lắm đó…!

Tôi sẽ nhớ những ngày được cùng em lang thang trên đường phố Sài Gòn, qua công viên, nơi mà tôi hay gọi là… "Vành đai nguy hiểm" hay là nơi… "Nhìn người ta sung sướng"…

Tôi sẽ nhớ những giờ được cùng em sánh bước trên Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, hay chùa Keo quê em, và trên những con đường khuôn viên của trường Thủy sản Nha Trang…

Tôi tin, những bãi cát trên Vịnh Nha Trang chưa quên dấu chân của chúng ta, những dấu chân trần trên cát, để mặc cho những con sóng yêu thương đùa giỡn…

Tôi sẽ nhớ lắm khuôn mặt ấy…

… Nụ cười ấy…

… Hình dáng ấy…

Những thứ đã theo tôi đi vào trong giấc mơ.

Tôi sẽ nhớ, nhớ lắm...

Em đi rồi, tôi sẽ ở lại nơi đây, làm việc hết mình, mệt quá thì tôi sẽ ngủ…Như 23 năm nay vẫn vậy… Để cho qua nhanh những ngày dài mà không có em bên cạnh… Đừng lo cho tôi, vì 23 năm nay đã như vậy rồi mà. Với lại, khoảng cách gần 2000 km, dù có lo lắng thì em cũng chẳng thể làm được gì đâu.

Tôi dụi mắt nhiều quá rồi thì phải… Có lẽ đường phố Sài Gòn hôm nay có nhiều bụi quá đó mà. Đừng nghĩ gì cả, tôi sẽ không khóc đâu mà…

Ở thành phố này, vẫn có “một người” chờ “một ngươi”, vẫn hi vọng có ai đó ở bên.

* **

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Tham gia tin tức 24h trên Facebook
yahoo  Email
gia hop do [verseau_0902_dvh@yahoo.com.vn] (24H.COM.VN)
Tin mới nhất cùng chuyên mục bạn trẻ - cuộc sống
>> Xem tiếp

Giáo dục - du học

>> Xem tiếp
Cỡ chữ:
Lên đầu trang
Các chuyên mục khác