Bóng đá Việt bị dịch

Thứ Hai, ngày 28/05/2012, 21:46

Xin nói luôn để mọi người khỏi thắc mắc “dịch” là gì. Dịch ở đây không phải như bệnh “lạ” đang hoành hành ở Ba Tơ (Quảng Ngãi) hay bệnh tay chân miệng. Dịch ở bóng đá Việt là sự lây lan tính hung hăng, là “bệnh” phản ứng trọng tài bằng cách không chịu đá bóng.

Như hôm qua, trong trận đấu được xem là hay nhất của vòng 19 trên sân Chi Lăng, ngay sau khi đội chủ nhà Đà Nẵng mở tỉ số, toàn bộ cầu thủ của Sài Gòn Xuân Thành đã bỏ thi đấu, tranh cãi với trọng tài. Sau đó, lãnh đạo đội bóng này phải thuyết phục cầu thủ thì họ mới chịu bước vào thi đấu trở lại. Truyền hình đã chiếu chậm lại hai lần bàn thắng này để xem các cầu thủ khách phản ứng vì điều gì: Từ một quả phạt ở gần nửa sân chếch bên cánh phải, Minh Phương đã treo bóng thật sâu vào trung lộ, ngay vạch 5,50m. Khi bóng rời chân Minh Phương, đồng đội Timar mới bắt đầu xuất phát. Phía sau anh này còn một chiếc áo trắng của Sài Gòn Xuân Thành đứng sâu phía dưới. Nghĩa là Timar không việt vị. Anh này khi xâm nhập khu vực 5,50m đã nhảy lên tranh bóng với thủ môn Sài Gòn Xuân Thành, và bóng rơi trúng vai Timar đi vào lưới. Một bàn thắng y chang trận chung kết Tiger Cup 1998 bởi Sasi Kumar. Như vậy Timar chẳng mắc lỗi va chạm thủ môn.

Một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Hợp lệ rất rõ ràng chứ không có vẻ gì là “5 ăn 5 thua”, thế mà vẫn cãi, vẫn “đình công”. Cứ thua là phản ứng trọng tài, là bỏ ra sân. Rõ ràng điều đó đang trở thành dịch trong làng bóng Việt. Một bệnh dịch thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, học thói “Chí Phèo”!

Bóng đá Việt bị dịch - 1

Trọng tài đã phải dùng thẻ để hạ hỏa những cái đầu nóng

Một bệnh dịch đáng nói khác là tính hung hăng. Chiều thứ bảy, ở trận Thanh Hóa - Hà Nội T&T, nhìn cái kiểu HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) phản ứng với trọng tài, chúng tôi không ngờ đó là Hà. Thời cầu thủ, Triệu Quang Hà là một người nổi tiếng lành và điềm đạm. Thật khó thể quên được anh chàng hậu vệ chạy cánh này của Thể Công và đội tuyển quốc gia với lối chơi kỹ thuật, ít va chạm. Không chỉ trên sân, ở ngoài đời Triệu Quang Hà cũng cực kỳ đáng mến bởi sự hiền lành, ưa cười hơn nói. Càng nhớ những điều tốt đẹp ở Hà bao nhiêu, lại càng khó hiểu bấy nhiêu về hình ảnh hung hăng của anh trong trận đấu này. Mặc dù xem đi xem lại tình huống thẻ đỏ cho Fikru (Thanh Hóa, phạm lỗi đánh Sỹ Cường rồi Hồng Tiến) là hoàn toàn chính xác, thế mà Hà vẫn cãi, cứ như đội bóng của mình bị ép trắng trợn!? Và sự cố này cũng khiến cầu thủ Thanh Hóa “đình công” hơn 10 phút.

Hung hãn từ khán đài đến sân cỏ. Hung hãn từ cầu thủ đến HLV. Nguyên nhân nào khiến bóng đá Việt mắc nhiều bệnh dịch như thế? Đó là câu hỏi lớn...

Theo Tr.Huy (Tuổi trẻ)
   
  • Các chuyên mục khác