Giấc mơ “lối chơi Việt Nam”

Thứ Sáu, ngày 25/01/2013, 12:38
Sự kiện: ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc

Trong buổi ra mắt BHL mới (dù chỉ là tạm quyền), HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tỏ ra rất tự tin khi khẳng định: “ĐT Việt Nam sẽ chơi theo kiểu lấy kiểm soát bóng làm nền tảng như ĐT Tây Ban Nha”.

Tất nhiên, ông Phúc phải có cơ sở (năng lực chuyên môn), cũng như chất liệu (con người) mới phát biểu thế. Tuy nhiên, trong chỉ một khoảng thời gian quá ngắn, với nhiều nhất là 4, 5 trận đấu (3 đấu tập và 2 chính thức), liệu có nên cơm cháo gì không?

Có thể cảm nhận rằng trong khoảng 20 năm đổ lại đây, dù đã trải qua qua nhiều đời HLV ngoại khác nhau nhưng các ĐTQG Việt Nam hoàn toàn chưa định hình được một lối chơi có bản sắc. Nếu như ông Alfred Riedl ở 3 nhiệm kỳ chính của mình thích đánh giãn biên với các đường tạt cánh đánh đầu nhưng chuyên về nhì, thì ông Henrique Calisto đa dạng hơn trong triển khai bóng, khi có thể đánh vỗ mặt ở trung lộ mà cũng có thể đưa bóng xuống biên theo sơ đồ 4-2-3-1 dùng trung phong cắm làm “chim mồi”…

Giấc mơ “lối chơi Việt Nam” - 1

Hai tiền vệ Mạnh Dũng và Thành Lương chỉ cao 1m6

Khi bóng đá đơn thần là thành tích, chỉ ông Calisto mới đưa ĐT Việt Nam một lần lên đỉnh bằng thứ triết lý “phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh”. Ông thầy người Bồ không đề cao kỹ năng kiểm soát bóng, nhưng khi phòng ngự, ông yêu cầu mọi mắt xích trên sân cùng tham gia và ngược lại, lúc tấn công, phải nhanh, mạnh và chính xác. Chấp nhận nhập cuộc với thế “kèo dưới”, ĐT Việt Nam đã đánh gục mọi đối thủ để lên ngôi tại AFF Cup 2008.

Nhưng bản thân ông Calisto cũng không duy trì được mạch chiến thắng ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 sau đó. Tại ít nhất 2 giải đấu này, các ĐTQG Việt Nam của ông Calisto chấp nhận từ bỏ sở trường, để chơi sở đoản: tấn công ào ạt, nhưng lại hở sườn để rồi dính đòn hồi mã thương. Cuộc cách mạng giành quyền kiểm soát trận đấu tiếp tục với “truyền nhân” Phan Thanh Hùng trong năm 2012, nhưng ông Hùng cũng đứt gánh giữa đường vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy chưa có một cuộc nghiên cứu nào, nhưng sau rất nhiều những bể dâu, những cuộc cách mạng dang dở, lối chơi đề cao kỹ năng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, tích cực di chuyển và chuyền ban ngắn được xem là thích hợp nhất với thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Có thể thấy, HLV Phan Thanh Hùng đã gần đạt được ngưỡng, ở ít nhất các trận đấu và giải đấu chạy đà và thậm chí ở một vài thời điểm của AFF Cup 2012. Nhưng sau thất bại, ông Hùng đã không được tạo cơ hội cũng như thời gian để sửa sai.

Có ít nhất 2 tồn tại mà ông Hùng chưa thể giải quyết triệt để, đó là khâu ghi bàn và tổ chức phòng ngự. Một điều rất bình thường trong bóng đá, khi hàng công không giải quyết tốt các bàn thắng, lẽ đương nhiên tuyến phòng ngự sẽ hở sườn. Ông Hùng từng muốn xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng khả năng tổ chức phòng ngự, nhưng bất thành. “Chúng tôi có thể chưa ghi bàn thắng, nhưng nhất định không để thua trước”, ngày lên đường đi Thái, ông Hùng từng chắc nịch. ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012 đã rối khi bị đối phương vây ráp và chủ động phá lối chơi của mình, điều mà ông Hùng và cộng sự đã không ngờ tới.

HLV Hoàng Văn Phúc, người cũng tôn thờ triết lý bóng đá kiểu của đàn anh Thanh Hùng và hầu như đó cũng là xu thế chung của bóng đá thế giới, đang đứng trước cơ hội viết tiếp trang còn lại. Nhưng vấn đề đặt ra như đã nhắc ở trên, liệu quỹ thời gian ngắn, với quá ít các trận đấu cọ xát, đội hình lại toàn các gương mặt trẻ, liệu ông Phúc có thành công?

Nếu chúng ta dám hy sinh luôn cả vòng loại Asian Cup 2015 để cho thầy trò ông Phúc rèn quân thử lửa thì chúng ta mới có cơ hội kiện toàn lối chơi cho U23 Việt Nam ở SEA Games 27 vào cuối năm. Bằng không, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi!

Theo Tùy Phong (TT&VH)

Tin cùng sự kiện ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc

   
  • Các chuyên mục khác