Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 69)

Thứ Tư, ngày 02/04/2014, 07:00
Sự kiện: Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic” , Zlatan Ibrahimovic

Không muốn ở lại Barca, Ibra và người đại diện của mình đã “ra tay”. Cuộc đối đầu giữa Ibra và Guardiola ngày càng nóng.

Xem thêm các kỳ:

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 69: Màn báo thù của Ibra

Ở Hàn Quốc, tôi có cuộc gặp gỡ với Josep Maria Bartomeu, vị tân Phó Chủ tịch của đội. Chúng tôi ngồi trong khách sạn và nói chuyện. Ông ấy tỏ ra rất rõ ràng:

"Zlatan, nếu có bất kỳ đề nghị tuyển mộ nào, hãy xem xét nó nhé".

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi là cầu thủ Barcelona, tôi sẽ ở lại Barca".

Josep Maria Bartomeu trông ngạc nhiên lắm.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể giải quyết việc này?", ông ấy hỏi.

"Tôi có một sáng kiến này".

"Thật ư?".

"Ông gọi điện cho Real Madrid đi".

"Tại sao chúng tôi phải gọi?".

"Bởi vì nếu phải rời Barcelona, tôi chỉ muốn đến Real Madrid mà thôi. Ông có thể làm cho điều ấy xảy ra mà, đúng không?".

Mặt Josep Maria Bartomeu bắt đầu xuất hiện vẻ kinh dị.

"Anh đùa đấy à?"

Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc hết cỡ

"Không hề. Chúng ta đang có một vấn đề thật sự nghiêm trọng ở đây. Vị HLV trưởng của chúng ta không đủ đàn ông để mở miệng ra và nói rằng ông ấy không muốn có tôi trong đội. Tôi muốn ở lại đấy. Nhưng tôi không không lỳ lợm đến mức bất chấp tất cả mà ngồi dự bị. Nhưng nếu muốn tôi ra đi ư, hãy đến và nói thẳng với tôi nè, nói một cách thật rõ ràng và thẳng thắn. Và khi ấy, CLB duy nhất mà tôi muốn chuyển nhượng chính là Real, như ông đã biết rồi đấy".

Tôi rời khỏi phòng, mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Cuộc chiến đã chính thức được mở ra với cái tên Real. Tất nhiên, đấy chỉ là một nước cờ, một nước đi vừa mang tính thăm dò, vừa mang tính khiêu khích. Trên thực tế, thông qua Mino, tôi biết Manchester City và AC Milan mới là những mục tiêu khả dĩ.

Tôi bắt đầu quan tâm đến những lời đề nghị ấy. Tôi biết những gì đang xảy ra ở City, biết về những món tiền đã được rót vào CLB này sau sự xuất hiện của tập đoàn từ UAE. City có thể trở thành một CLB hàng đầu trong vài năm nữa.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 69) - 1

Ibra lên kế hoạch đáp trả

Nhưng tôi chuẩn bị bước sang tuổi 29. Tôi không còn thời gian để lên những kế hoạch dài hạn, và tiền chưa bao giờ là mối bận tâm lớn nhất. Tôi muốn một đội bóng đang mạnh để giành Champions League. Và không có CLB nào ở châu Âu có lịch sử như Milan.

"Chúng ta sẽ đến Milan," tôi nói với Mino.

Từ sau cái ngày Guardiola gọi tôi đến và nói là tôi sẽ ngồi dự bị, giữa chúng tôi coi như đã hết đường đối thoại. Việc ấy, cùng với cuộc nói chuyện giữa tôi và Josep Maria Bartomeu đã đặt một sức ép đáng kể lên Ban lãnh đạo. Vì Pep không còn muốn tôi nên họ nhiều khả năng sẽ phải bán tôi đi với giá rẻ, chấp nhận một khoản lỗ khổng lồ chỉ sau 1 năm.

Chúng tôi có một bữa họp với Sandro Rosell. Vị Chủ tịch mới không hề biết những vấn đề giữa tôi và Guardiola. Ông ấy chỉ hiểu là tình huống không thể cứu vãn được nữa mà Barca đành phải bán tôi đi với bất kỳ giá nào, còn không thì phải sa thải HLV.

Nhưng làm sao Rosell làm thế được, sau tất cả những thành công mà Guardiola đã mang lại trong 2 năm trước đó. Nghĩa là Rosell rơi vào thế không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ thì Rosell có thích tôi hay ghét tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Rosell buộc phải "tiêu diệt" tôi để làm hài lòng Guardiola.

"Tôi thật sự xin lỗi về việc này," Rosell nói. "Nhưng thực tế là như vậy đấy. Anh có muốn sang bất kỳ CLB nào không?".

"Có chứ," tôi và Mino nói y hệt những gì đã từng nói với Bartomeu. "Tôi đang thích một CLB".

"Tốt, rất tốt. Đội nào thế?".

"Real Madrid".

"Không thể được. Anh có thể sang mọi CLB trên đời, trừ Real".

Tôi vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình, cố đẩy CLB vào tình huống khó khăn để họ nhận ra gã Guardiola ấy đã mang lại những phiền phức nào.

"Real Madrid là CLB duy nhất mà tôi muốn chuyển nhượng. Tôi thích Mourinho. Ông hãy gọi điện cho họ và giải quyết việc này đúng không?".

Tất nhiên là không rồi, trên đời không còn chuyện gì khó tin hơn là Barca gọi điện cho Real hỏi ý họ xem có muốn mua ngôi sao của mình hay không. Sandro Rosell bắt đầu hoảng loạn. CLB đã mua tôi với giá 70 triệu euro. Rosell vừa đắc cử Chủ tịch đã được Guardiola "tặng quà".

Làm sao có thể thu hồi vốn đây. Bán cho Real thì có thể được giá đấy, nhưng CĐV sẽ bắn chết Rosell trước khi ông có thể ký vào bất kỳ chứng từ nào.

Tôi cố nhồi thêm thuốc súng: "Mọi chuyện dễ thôi mà. Mourinho có nói là ông ấy muốn có tôi tại Real đấy", tôi bịa ra câu chuyện ấy.

"Không! Không đời nào!"

"Thế thì chán nhỉ. Real là CLB duy nhất tôi nghĩ đến vào lúc này".

Chúng tôi rời khỏi phòng của Rosell với nụ cười trên môi.

* Ibra miệng thì cứ nói Real với Rosell, còn sau lưng thì âm thầm liên hệ với Milan. Trò chơi tâm lý cứ thế mà tiếp tục được nâng lên những cấp độ cao hơn. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 70) vào 7h sáng thứ Sáu 4/2/2014.

Xem thêm các kỳ:
Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
   
  • Các chuyên mục khác