Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ cuối)

Thứ Bảy, ngày 21/12/2013, 07:00
Sự kiện: Tự truyện của Sir Alex Ferguson

Từ Everton về M.U, Rooney đã từng bước trở thành biểu tượng mới của Quỷ đỏ thành Manchester.

Xem thêm các kỳ:

Ngày 24/10/2013, tự truyện của Sir Alex Ferguson đã được chính thức phát hành, tạo nên “con sốt” với các CĐV của “Quỷ đỏ”. Trong cuốn sách mới này, cựu thuyền trưởng của MU đã tiết lộ những “thâm cung bí sử” liên quan tới rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Quỷ đỏ từ quá khứ đến hiện tại.

Trước sự chờ đợi của các CĐV MU, chúng tôi sẽ giới thiệu lược trích 1 số nội dung của tự truyện của Sir Alex Ferguson, được đăng vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần.

Kỳ cuối: Quan hệ với Rooney

Đấy là tháng 8/2004, chúng tôi vừa đá với Everton xong. Bill Kenwright (Chủ tịch Everton) đang khóc tu tu trong văn phòng tôi. David Moyes cũng hiện diện trong phòng cùng với David Gill và tất nhiên là tôi nữa.

Chúng tôi chả biết làm gì trước tình cảnh trớ trêu này. Rồi Bill ngưng lại một chút và đề nghị gọi một cuộc điện thoại. Ông ta nói: "Tôi phải gọi cho mẹ mình".

"Họ cướp thằng nhóc của ta rồi mẹ ơi, họ đang cướp nó khỏi tay mình", ông ta nói rồi chuyển điện thoại cho tôi. Bên kia đầu dây là giọng một bà lão: "Ông nghĩ là mình có thể thấy nó một cách dễ dàng hả, đừng hòng nhé. Cậu bé của chúng tôi trị giá đến 50 triệu bảng Anh".

Một trò nâng giá tuyệt vời, tôi nghĩ. Tôi đã cười thật to: "Anh đùa tôi hả Bill?". Nhưng sau đó tôi biết những giọt nước ấy là thật. Bill là một người dễ thương, không ngại bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài.

Sau những gạt đi những giọt lệ, Bill cũng buộc phải ký để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Cái giá mà chúng tôi đề nghị là 25 triệu bảng, cộng thêm những chi phí phát sinh từ tiền thưởng. Everton không thể chối lượng tài chính lớn như vậy. Và bản hợp đồng với tiền đạo hứa hẹn nhất nước Anh đã được gút lại 7 tiếng đồng hồ trước hạn chót của TTCN vào ngày 31/8/2004.

Khi Rooney gia nhập United, cậu ấy chưa đá trận nào trong khoảng 30 ngày và chỉ tập được vài buổi. Chúng tôi tin trận Champions League trên sân nhà với Fenerbahce là thời điểm tốt cho một màn giới thiệu. Và Rooney đền đáp lại sự chờ đợi của tôi với một cú hattrick trong chiến thắng 6-2.

Sau màn thể hiện tuyệt vời ấy, thể lực của Rooney suy giảm một chút và chúng tôi buộc phải thiết lập một giáo án tập luyện riêng để Rooney có được trạng thái thể lực tương đương với các thành viên trong đội. Suốt nhiều tuần lễ, màn thể hiện như trận gặp Fenerbahce đã không tái hiện.

Rooney sở hữu một tài năng tuyệt vời. Cậu ấy nghiêm túc, quyết tâm và khát khao khi bước vào trận đấu. Nhưng cậu ấy cần phải tập luyện liên tục, lúc nào cũng phải nỗ lực, không được chểnh mảng. Chỉ khi nào tập luyện với cường độ cao, Rooney mới có thể chơi tốt khi vào sân. Chỉ cần ngồi ngoài vài tuần thôi, thể lực của cậu ấy sẽ sụt giảm đến mức bạn không thể nhận ra.

Tự truyện Sir Alex Ferguson (Kỳ cuối) - 1

Sir Alex luôn coi Rooney là cậu học trò cưng

Nhưng chúng tôi đã coi sóc Rooney rất tốt và cậu ấy không làm ai thất vọng. Sử dụng tốt cả 2 chân, lại có khả năng bao quát trận đấu, ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy khả năng đá tiền vệ ở Rooney. Tôi không chờ đợi cậu ấy sẽ chơi bóng đến tận tuổi băm như Giggs hay Scholes, nhưng M.U sẽ cố khai thác những gì tốt nhất của Rooney khi cậu ấy còn trẻ.

Rooney không phải là một người học hỏi nhanh, nhưng cậu ấy có bản năng tự nhiên khi bước vào trận đấu, có sự dũng cảm và tràn đầy năng lượng. Rooney là mẫu cầu thủ có thể chạy suốt cả trận mà không hề than phiền, cậu ấy có thể đuổi theo một cầu thủ theo về tận phần sân nhà, đoạt bóng rồi ngay lập tức chạy ngược lên tuyến trên để tham gia phản công. Bạn không thấy phẩm chất hy sinh này thường xuyên ở các tiền đạo.

Vốn là một tiền đạo khi còn thi đấu, tôi luôn khắt khe với các tiền đạo trong đội hình, tôi luôn nghĩ mình giỏi hơn họ. Vâng, tôi tin như vậy. Tiền đạo luôn là niềm hy vọng của đội bóng và bạn luôn muốn họ phải chơi hay hơn nữa.

Với Rooney, tôi đã khiển trách không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy thường xuyên xửng cồ và cãi lại, nhưng chỉ một lát sau cậu ấy đến với vẻ mặt hối lỗi và hỏi tôi liệu trận sau cậu ấy có được vào sân hay không.

Tháng 8/2010, Wayne tuyên bố muốn rời United, một cú sốc thật sự. David Gill gọi điện cho tôi, báo là người đại diện Paul Stretford của cậu ấy tuyên bố Rooney muốn rời đội, lấy ly do là United không đủ tham vọng. Vớ vẩn, chúng tôi vừa giành Cúp Liên đoàn và Premier League 1 mùa trước đó, chưa kể đến trận chung kết Champions League nữa.

Khi Rooney đến gặp tôi, cậu ấy đã cố nói theo một kịch bản đã có sẵn. Tôi đáp lại: "Đã bao giờ trong 20 năm qua United không cạnh tranh chức vô địch đến cùng không? Chúng ta đã vào bao nhiêu trận chung kết Champions League trong 3-4 năm qua rồi?".

Rooney bảo lẽ ra chúng tôi phải ký với những cầu thủ như Mesut Oezil, thay vì để cậu ấy gia nhập Real Madrid. Tôi đáp: "Việc chiêu mộ cầu thủ không đến phiên cậu lo. Cậu chỉ cần tập luyện và chơi tốt. Lựa chọn nhân sự và lối chơi là việc của tôi".

Sau đó, Rooney đã thay đổi ý định. Cậu ấy bảo mình nợ tôi cũng như CLB này rất nhiều. Có lẽ Rooney muốn xây lại những nhịp cầu với các CĐV và các đồng đội.

Có những dạng cầu thủ cần phải thay đổi CLB để lấy lại khát vọng thi đấu, như Van Persie khi anh ấy gia nhập chúng tôi vậy. Rooney cũng thuộc dạng này. Khi quyết định rời United, tôi đã không nói chuyện thêm với Rooney, tôi để cho cậu ấy tự quyết định tương lai của mình dựa trên mối quan hệ với David Moyes, thầm hy vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến thêm những màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy trong màu áo M.U.

* Những câu chuyện của Sir Alex về hậu trường Old Trafford đã khép lại từ hôm nay. Xin hẹn bạn đọc ở những tự truyện khác của các ngôi sao bóng đá lừng danh của sân cỏ châu Âu.

Xem thêm các kỳ:
Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
   
  • Các chuyên mục khác