Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (28): Văn, võ và nàng

Thứ Tư, ngày 20/08/2014, 08:02
Sự kiện: Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ

Một người con gái thơm tho mềm dịu ôm Nhà Thơ từ phía sau, ngực của nàng áp sát vào lưng ông nóng bỏng.

Xem thêm các kỳ:

Hai bàn nhậu toàn là thanh niên, mặt bặm trợn, bắt chân bắp tay trạm trổ rồng bay phượng múa. Hai bàn nhậu gần nhau, có vẻ như không quen nhau, phong cách thể hiện thuộc hạng người thừa tiền ăn chơi. Thịt chó chặt mấy mẹt, bia gọi cả bom, mấy bà chị tiếp viên sồn sồn phấn khởi, quả này bán được khớ đây. Nhà Thơ vẫn ngồi lặng lẽ trong góc quán, nhâm nhi ngụm một, thi thoảng đảo mắt canh chừng đám thanh niên bợm nhậu, kinh nghiệm cho thấy, sẽ có chuyện chẳng lành.

Bỗng nhiên chúng chửi nhau. Thằng mâm bên này hất bát mắm tôm vào mặt lũ bàn bên. Chén bát bay vèo vèo, mảnh vỡ chát chúa, loảng xoảng, có thằng còn tranh thủ ôm cả tiếp viên già. Đánh nhau thật rồi, vừa chửi nhau vừa đấm đá, vác cả ghế quật vào mặt nhau khiến mọi người trong quán xanh mặt. Tan nát hết rồi, một bãi chiến trường. Chị em tiếp viên khóc thét lên như bị đâm chết, quán xá tan hoang như sau một trận càn. Đám thanh niên rút lui dần ra ngoài định “tào tháo”. Mọi chuyện không qua được ánh mắt Nhà Thơ. Đã tới lúc hành động. Nhà Thơ vỗ đùi, bay tới đá túi bụi như rồng cuốn, đất cát bụi mù. Đám thanh niên lần lượt nằm sóng soài, mồm hộc máu đỏ lòm, cả 10 thằng xệp xuống như một đống thịt. Một thằng dính đòn nhẹ nhất, lồm cồm bò tới Nhà Thơ mà vái như tế sao.

- Dạ dạ, xin đại nhân tha mạng. Chúng con là loại sâu bọ, chó má nên không nhìn thấy núi Thái Sơn. Đại nhân gia ơn cho được toàn mạng thì đời này chúng con tạc ghi trong lòng trong dạ.

Nhà Thơ đứng khoanh tay nhìn lũ mạt kiếp. Tất cả 10 thằng móc túi lấy hết tiền ra đặt lên cái đĩa, quỳ sụp lạy Thị Nở xin được bồi thường thiệt hại.

- Hãy tự vả vào mặt nhau đi, vả đủ 100 cái thì biến!

Đám thanh niên nhìn Nhà Thơ rồi tự vả vào mặt nhau. Bà con trong quán được bữa cười ra nước mắt.

Tễu đứng trong nhà chứng kiến từ đầu sự việc. Đám thanh niên đi xa rồi anh mới ra sân. Tất cả đã tan nát hết rồi. Nhà Thơ vẫn tiếp tục ngồi trong góc lầm rầm đọc cái gì đi thần bí lắm. Thị Nở chỉ huy đám tiếp viên dọn dẹp nhà hàng. Tễu không nói câu nào, lững thững ra bờ sông ngồi bó gối nhìn xuống dòng nước chảy lờ đờ, tâm trạng trống rỗng.

Tối muộn, Lý Thông và Bờm tìm tới nhà hàng. Câu chuyện Nhà Thơ võ nghệ cao cường đáng gục 10 thằng giang hồ làm xôn xao làng xóm. Mỗi người kể lại thêm tí mắm tí muối khiến câu chuyện hay hơn cả phim kiếm hiệp, mà hay thật ấy chứ. Lý Thông rủ Bờm gặp nhà thơ xin học mấy thế võ phòng thân. Nhà Thơ cười, bảo:

- Học võ làm gì. Đời này chỉ cần văn thôi. Những kẻ tiểu nhân mới dựa vào võ dọa đời. Không biết võ thì còn sống chứ biết võ thì dễ chết sớm lắm. Quan võ chẳng có ai thọ bằng quan văn bao giờ. Kẻ nào chỉ trọng người giỏi võ là kẻ vứt đi rồi. Hai ngươi nên học lấy mấy chữ thánh hiền, làm dăm câu thơ mà phòng thân thì hơn.

Lý Thông cùng Bờm cúi lạy Nhà Thơ và không xin học võ nữa. Nhà Thơ nhắc nhở:

- Hôm trước ta giao cho hai người tìm hiểu 2 câu thơ đã xong chưa, đã ngộ ra cái gì chưa?

Cả hai cùng cắn răng, đứng như trời trồng, không biết gì trả lời cả. Nhà Thơ buồn lắm. Trong cuộc đời mình ông từng gặp nhiều kẻ ngu nhưng chưa có ai ngu như hai cái thằng này. Chán thật. Nhà Thơ chỉ mặt Lý Thông hỏi, mỗi ngày nhà người giết thịt bao nhiêu con chó?

- Dạ thưa, tiện nhân mỗi ngày đập chết, mổ thịt trung bình 20 con ạ.

Nhà Thơ bấm đốt ngón tay nhẩm tính, vậy là mỗi năm thằng này đập chết 7.200 con chó. Nhà Thơ thấy rùng mình. Trong tâm trí ông bỗng nhiên xuất hiện hàng vạn linh hồn chó lởm vởn vây quanh thằng Lý Thông. Đích thị hắn là một tên sát thủ rồi. Đã đến lúc những linh hồn chó sẽ bắt hắn đền mạng.

- Hãy biến khỏi đây ngay! Nhà Thơ bất giác quát vào mặt Lý Thông và Bờm. Hai gã đàn ông không hiểu chuyện gì khiến Nhà Thơ nổi nóng.

Nhà Thơ bỗng thấy  mình cô đơn kinh khủng, mặc dù xung quanh có rất nhiều người.

Đêm vắng. Nhà Thơ gục xuống bàn mà khóc, không có giọt nước mắt nào chảy ra. Đôi mắt nhà thơ khô như đôi mắt rắn. Trong mơ mơ màng màng Nhà Thơ thấy một người con gái thơm tho mềm dịu ôm mình từ phía sau, ngực của nàng áp sát vào lưng nóng bỏng. Có phải người đấy không? Nhà Thơ mở mắt ra thấy Thị Nở đang khỏa thân đứng trước mặt mình. Một tòa thiên nhiên!

Lê Tự

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 29 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 6 (22/8/2014).

Xem thêm các kỳ:
(Khám phá)

Tin cùng sự kiện Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ

Clip hài Clip: Thủ môn hứng đủ 5 quả penalty vào mặt. Đắng! Cầm cup vàng trên tay, ra sân bằng cáng, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì!
23/08/2017 15:00
Top ảnh động vui "hài hước" nhất Ảnh động: Những pha  " sẩy chân "  hài hước của người mẫu Mất bao công tập luyện đến lúc lên biểu diễn thì "sẩy chân" thế này thì có thốn hay không cơ chứ.
23/08/2017 14:34
Clip hài Clip hài: Lớn đầu rồi còn nghịch như  " quỷ sứ " Ai nói chỉ có trẻ con mới nghịch ngợm mà người lớn thì không nên vào xem lại clip này ngay nhé.
23/08/2017 13:10
Top tranh vui "cười" nhất Bất ngờ với hậu trường  " sống ảo "  của giới trẻ Xem những bức ảnh lung linh trên mạng không mấy ai biết được sự thật đằng sau "tuyệt phẩm" đó.
23/08/2017 09:30
Nhật ký phiêu lưu ký Nhật ký phiêu lưu ký (P11): Sốc vì Giai Bé lên thi ĐH Giai Lớn mà là con cá mập khô thì Giai này chả khác gì bộ xương giáo cụ ở trường học.
23/08/2017 07:35
Top ảnh động vui "hài hước" nhất Người anh em thất lạc của Thủy Tinh đây rồi! Thủy Tinh ở đâu, về truyền nốt bí kíp cho người anh em này ngay. Ai lại truyền nửa vời thế!
23/08/2017 00:10
   
  • Các chuyên mục khác