Thư gửi "kẻ lười biếng"

Thứ Hai, ngày 22/04/2013, 13:28

Tôi xúc động vì em có suy nghĩ giống tôi, nhưng em đủ dũng cảm và thông minh để đứng lên nói ra suy nghĩ của mình thật khúc chiết và thuyết phục, điều mà tôi vẫn chưa làm được.

Thân gửi em,

Bài nói chuyện của em trên YouTube suýt làm tôi rơi nước mắt. Tôi xúc động vì nhiều lẽ. Trước hết, em làm tôi nhớ lại thời học sinh của mình. Tôi cũng từng có nhiều suy nghĩ rất giống em, nhưng khi ấy suy nghĩ của tôi còn vụn vặt và tôi không có khả năng diễn đạt thành lời như em bây giờ. Ai đến tuổi thì cũng phải đi học. Và tôi cũng vậy. Nhưng chỉ trừ những năm cấp một, những năm còn lại đối với tôi là những chuỗi dài mệt mỏi của thi cử và điểm số.

Tôi cần điểm số để đạt danh hiệu này danh hiệu nọ và để cuối cùng vào được đại học, vì tôi tin rằng chỉ khi vào đại học tôi mới có một tương lai tươi sáng để tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Rồi rốt cục tôi cũng vào được đại học, có nghề nghiệp ổn định, và cũng đã có khả năng tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình như tôi từng mong muốn. Vậy thì tại sao tôi quá xúc động khi nghe em nói ra những suy nghĩ của mình?

Không phải những gì em nói bị nhiều người xem là vớ vẩn sao? Không phải em nên ngoan ngoãn vâng lời và tiếp tục học hành bình thường sao? Không. Em đã dũng cảm nói lên những suy nghĩ thật lòng mình mà ít người dám nói, là em không chấp nhận hệ thống giáo dục cứng nhắc, quá chú trọng thành tích mà thiếu quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc, và đam mê của học sinh, và của cả giáo viên. Những gì em nói cần được nhiều người lắng nghe — và nghe cho thật rõ.

Thư gửi "kẻ lười biếng" - 1

Nam sinh nói chuyện giáo dục trong clip gây xôn xao mấy ngày qua

Em làm tôi nhớ lại lúc tôi học thuộc lòng bài văn mẫu để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, hay những lúc học mẹo môn sử để chuẩn bị thi tú tài. Hình như lúc ấy tôi xem những chuyện này là bình thường, nhưng giờ nghĩ lại không hiểu sao tôi cảm thấy rùng mình. Hệ thống giáo dục chạy theo thành tích đã đẩy tôi, em, và cả thầy cô giáo của chúng ta vào thói quen thiếu trung thực và vô cảm.

Tôi xúc động vì em có suy nghĩ giống tôi, nhưng em đủ dũng cảm và thông minh để đứng lên nói ra suy nghĩ của mình thật khúc chiết và thuyết phục, điều mà tôi vẫn chưa làm được.

Tôi cũng bắt gặp hình ảnh của Dewey và Foucault trong những gì em nói. Em giúp tôi hiểu triết lý giáo dục mà Dewey và Foucault đề xướng một cách sinh động và cụ thể hơn. Khi nghe em nói, tôi dễ dàng hình dung ra một học sinh trung học đang thiếu vắng nụ cười của sự say mê trên môi vì mải chạy theo thi cử.

Người học sinh đó có thể vẫn cười nói vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không phải vì say mê môn học. Người học sinh đó có thể là em, mà cũng có thể là tôi của mười mấy năm trước, và cũng có thể là biết bao sinh viên, học sinh khác hiện đang ngồi trên ghế nhà trường. Cũng giống như tôi, các em rồi cũng sẽ ra trường, cũng có việc làm, rồi cũng nhớ ơn những thầy cô đã từng dạy dỗ mình suốt những năm phổ thông và đại học. Nhưng chắc chắn các em cũng sẽ không quên những phút giây căng thẳng, buồn chán, thậm chí phẫn uất vì bị nhồi nhét trên ghế nhà trường mà lẽ ra các em không phải chịu đựng.

Nhưng chắc rồi nhiều người trong các em cũng sẽ dần dần xem đó là chuyện đã qua, như là một trải nghiệm mà ai cũng phải có, để rồi các em lại bắt buộc con cái của mình tiếp tục đi trên con đường đó. Tôi xúc động vì cậu học sinh lớp 12 là em dám sống thật lòng mình và lên tiếng chống lại lối giáo dục mà em và tôi đều nghĩ là thiếu nhân bản.

Tôi đồng ý với em là một người có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, hay tiến sĩ, nhưng trong tâm hồn có khi cũng chỉ là nô lệ của bằng cấp, của thi cử, của cách suy nghĩ giáo điều mang tính áp đặt mà nhà trường hiện đang tạo ra. Và chính những người này lại tiếp tục tạo ra những tâm hồn nô lệ mới, cũng bằng cách nhồi nhét và áp đặt ý tưởng của mình lên những người khác.

Em cũng làm tôi xúc động khi nói về đam mê của em và bạn bè em, vì nói thật tôi cũng đang vật lộn với đam mê của chính mình. Tôi và em không phải là ngoại lệ. Biết bao nhiêu người chọn nghề vì nghề đó hái ra tiền chứ không phải vì đam mê. Hái ra tiền không phải là điều sai, nhưng không được làm những gì mình đam mê thì cũng thật đáng buồn. Và nhiều người không biết đam mê thật sự của mình là gì — vì họ đã quen chạy theo những trào lưu và định chế xã hội đến nỗi quên đi cái tư lương trong sáng của mình, cái tư lương vốn có khả năng cho mình biết mình là ai và mình thích điều gì.

Không phải chỉ một học sinh lớp 12 như em không biết mình thích gì, mà một người 30 tuổi như tôi có khi vẫn vật lộn với câu hỏi đó. Tôi đồng ý với em là nhà trường cần có khả năng phát hiện và nuôi dưỡng lòng đam mê của học sinh, không phải làm ngược lại. Điều này tôi đã nghe người ta nói quá nhiều ở trường sư phạm, nhưng mấy ai đã thực sự làm được trong môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay?

Tôi cũng xúc động vì em làm tôi nghĩ đến con đường tương lai của mình. Tôi đang học về ngành giáo dục với những con người đầy tâm huyết, đạo đức, và nhân văn. Nhưng tôi sẽ đi theo con đường nào đây? Liệu tôi có dám dấn thân để đi theo con đường đạo đức và nhân văn đó, hay tôi sẽ đặt nặng hơn phần cơm áo gạo tiền?

Trong mấy chục năm qua, nhiều thế hệ thầy cô giáo Việt Nam đã bị đặt trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn của cơm áo gạo tiền rồi. Họ cũng muốn hết lòng dạy dỗ học sinh, nhưng họ cũng không thể quên chuyện cơm áo gạo tiền, quên trách nhiệm nuôi sống gia đình và con cái của mình. Dù nhiều thầy cô giáo giờ đây đã có thể sắm xe hơi nhà lầu nhờ vào dạy thêm và những công việc bên ngoài, nhưng tận sâu trong tâm hồn, tôi vẫn nghĩ họ là những người thiệt thòi nhất. Thiệt thòi vì họ có cảm giác không làm tròn phận sự của người thầy mặc dù họ có những lý do chính đáng nhất.

Ở một xã hội mà người giáo viên được trả mức lương thấp hơn mức sống tối thiểu, thấp hơn cả lương của một công nhân nhà máy, thì chúng ta cũng không thể mong chờ gì nhiều hơn ở người thầy. Một xã hội mà trong đó người lao động không kiếm đủ cái để ăn đã là một xã hội tệ. Một xã hội mà trong đó người giáo viên vừa là nô lệ của thành tích vừa phải chật vật lo cho cuộc sống của mình là một xã hội còn tệ hơn nhiều. Một xã hội như thế không thể tiến bộ được. Những tiến bộ thấy được, nếu có chăng, cũng chỉ là tiến bộ nhất thời, hay chỉ là phồn vinh giả tạo mà thôi.

Bài nói chuyện của “kẻ lười biếng” thật hay vì nó gợi lên trong tôi rất nhiều suy nghĩ về bản thân, về đồng nghiệp, về học trò, và về tương lai của đất nước Việt Nam. Và nó rất thật. Không, em không lười biếng chút nào hết. Đúng như em nói, không có học sinh nào lười biếng cả. Tôi mong em sẽ thành công theo cách em muốn và trong tương lai em sẽ làm được nhiều việc lớn lao cho đất nước. Nói nhỏ cho em biết, thi cử và bằng cấp đang là một căn bệnh đang lây lan khắp toàn cầu, chứ không chỉ ở Việt Nam đâu em.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Tác giả đang nghiên cứu sinh ở Mỹ về giáo dục Mỹ.

Theo Nguyễn Huy Cường (Vietnamnet)
Dạy con 4 điều tưởng như vô hại của cha mẹ tác động cực xấu tới con Nhiều lời khuyên cha mẹ đưa ra với mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho con nhưng không hề mang lại tác dụng...
25/11/2017 03:00
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG 8 thiên tài vĩ đại số 1 trong lịch sử mắc bệnh thần kinh không bình thường Newton, Einstein hay Michelangelo... đều là những thiên tài nổi tiếng trong lịch sử nhân loại nhưng ít ai biết rằng,...
24/11/2017 17:00
Thời sự Đề xuất miễn học phí: Phụ huynh có phải gánh thêm khoản khác? “Miễn học phí rồi liệu có đẻ ra một đống phí con, cháu, chắt trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức...
24/11/2017 16:00
Giáo dục Cả xã hội Hàn Quốc hướng về kỳ thi có ý nghĩa  ' thay đổi số phận ' Cuối cùng ngày thi quyết định cuộc đời của nửa triệu học sinh cấp 3 tại Hàn Quốc cũng được diễn ra sau hơn ba năm dài...
24/11/2017 15:00
Dạy con Tạo không gian an toàn cho trẻ em trong nhà ở Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ có con nhỏ là làm thế nào để bố trí cho các bé một không...
24/11/2017 12:00
Young Marketers 5+1: Hành trình đối thoại giới tính với con về vấn đề xâm hại tình dục Young Marketers - hành trình trải nghiệm, kết nối, định hướng và xây dựng nền tảng cho các thế hệ marketing trẻ Việt...
24/11/2017 10:00
Những tâm sự hay Chung giường hơn 3 năm, chồng vẫn chỉ coi tôi như em gái Tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy cuộc sống có chồng mà cô đơn cùng cực.
25/11/2017 08:16
Giới trẻ 2017 Đám cưới kéo dài 15 ngày tiêu hết 10 tỷ đồng gây  " sốt "  dân mạng Đám cưới kéo dài 15 ngày với sự xuất hiện của hàng loạt sao "khủng", đón dâu bằng siêu xe Rolls-Royce tại Bắc Ninh gây...
25/11/2017 08:00
Những tâm sự hay Cuộc sống ác mộng về đêm bên người chồng kém tuổi… Cuộc sống hôn nhân của tôi ban ngày cũng bình thường như mọi gia đình khác, nhưng đêm đến thực sự là một cơn ác mộng...
25/11/2017 07:57
Clip hot Thanh niên mạo hiểm trên nóc nhà khiến ai cũng thót tim Những pha nhào lộn và "tự sướng" trên nóc nhà chọc trời của chàng trai khiến ai cũng hết hồn.
25/11/2017 06:00
Hotgirl - Hot boy Nữ biker Việt lên báo Thái vì quá đẹp, ngắm nhan sắc thật còn giật mình hơn Khi không đứng cạnh những chiếc xe hầm hố, hot girl xứ Nghệ lại đẹp ngọt ngào và gợi cảm.
25/11/2017 00:03
Hotgirl - Hot boy  " Ngọc nữ "  xứ Hàn 34 tuổi vẫn khiến trai trẻ mê mệt vì quá nóng bỏng Đã 34 tuổi nhưng người đẹp Hàn Quốc vẫn khiến gái trẻ phải ghen tị vì hình thể quá đỗi hoàn hảo.
24/11/2017 17:37
   
  • Các chuyên mục khác