Mình say xe, cái gã bên cạnh còn cười, rồi thăm hỏi. Tệ thật, lâu lâu đi xe buýt lại được diễn cảnh như trong phim Hàn, về nhà chóng mặt ngẫm lại, mệt, tức vì chen lấn nhưng bỗng thấy lao xao. Đã bao lâu rồi mình không có cảm giác của “những người dưng” quan tâm lẫn nhau?
Mình không nhớ khuôn mặt cái gã ấy vì làm gì nhớ nổi? Lúc đó cái mặt mình xanh lè, chắc xấu lắm, nghĩ còn thấy ái ngại. Nhưng mà... cũng lâu lắm rồi chẳng còn để ý đến đầu tóc chân tay, bỗng dưng hôm nay cũng lại vì những cái tưởng đâu đâu mà phải soi lại mình, ngắm gương, ước mong, giá như mình xinh hơn một tí, nhỉ?
Cũng từ đó, mình đi xe buýt, đúng tuyến, quãng đường không dài nhưng cứ mênh mông. Mình mong, một sự trùng lặp, một cái gì thật ngẫu nhiên... và nụ cười hiền hiền của cái gã không quen đó, ám ảnh.

Hai chữ “đàn bà” nhắc mình về những ngày qua... (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày, mình mặc một bộ đồ ưng ý, liên tục trong một tuần liền... với những chiếc cổ áo hững hờ đợi chờ.
Những cơn mưa làm tóc mình rối ren, quần áo ướt sũng. Khi mình vừa đến bến xe buýt, vẫn đợi như hôm nào... nhưng một chuyến cuối ngày của hôm nay khiến mình cảm giác hụt hẫng, thất vọng. Từ bây giờ, mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...
Những giọt nước còn lại rũ xuống đường, vỡ như nỗi thất vọng của đàn bà. Hai chữ “đàn bà” nhắc mình về những ngày qua, thời gian qua với những bộ phim Hàn mình xem không giống với đời thường.
Tự nhiên ứa nước mắt, dựa đầu, nhìn qua kính, thấy khuôn mặt mình cũng xinh xinh, không quá tệ.