GS Phạm Đức Dương: Xin đừng bắt la đua với ngựa

Thứ Năm, ngày 17/05/2012, 13:31

“Khi con mình chỉ muốn có sức chạy của một con la, đừng cố “đạp cửa xông vào” trường Thực nghiệm để bắt con đua với ngựa”, GS- TS Phạm Đức Dương- Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á chia sẻ với khampha.vn.

Đừng cố “đạp cửa xông vào”

Khát vọng con mình trở thành Ngô Bảo Châu  cũng thể hiện “tầm vóc” của các bậc phụ huynh thời nay. Chính Ngô Bảo Châu cũng đã nói các em học bây giờ ít khát vọng, nhưng phụ huynh khát vọng về các em lại rất nhiều. Nhưng khát vọng đó mà không căn cứ vào khả năng của con mình thì sẽ biến thành mọt bi kịch. Hãy để cho con mình trở thành chính nó chứ đừng bắt trở thành một ai khác, kể cả người đó là Ngô Bảo Châu.  Khi con mình chỉ muốn có sức chạy của một con la, đừng cố “đạp cửa xông vào” trường Thực nghiệm để bắt con đua với ngựa.

Quan điểm của tôi là để con mình sống thật với khả năng của nó. Con trai tôi thi không đỗ đại học, tôi không buồn lo. Tôi hướng cho con tôi đi công nhân. Nó học nghề hai năm thành thợ hàn bậc 4/7 tham gia xây dựng cầu Chương Dương. Sau đó, nó đi nghĩa vụ quân sự ba năm rồi ra quân vào làm thợ máy trong Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Từ anh thợ máy nó thi vào đại học tại chức, rồi từ tấm bằng tại chức được chuyển đổi thành Đại học chính quy, từ tấm bằng chính quy nó thi cao học. Nó đậu cao học và trở thành thạc sỹ. Từ thạc sỹ, con tôi lại làm nghiên cứu sinh và sắp trở thành tiến sỹ. Nó đang là phó phòng của Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Con gái tôi cũng trượt Đại học, tôi cho vào học Cao đẳng Sư phạm ở Đà Lạt. Tốt nghiệp thành cô giáo, cũng từng xung phong vào vùng sâu vùng xa xóa mù, sau đó được điều về làm chánh văn phòng huyện uỷ và bây giờ là hiệu trưởng Đại học Đà Lạt.

Đừng cố rải thảm cho con

Từ câu chuyện lập nghiệp của hai đứa con tôi, tôi nghiệm ra rằng, có rất nhiều con đường để đến  đến với thành công  có đường thẳng, có đường vòng và có những đường khúc khuỷu, quanh  nhưng nếu có ý chí thế nào cũng sẽ đi đến đích.  Điều quan trọng là cha mẹ đừng cố rải thảm trên đường của con mình đi. Hãy truyền cho con ý chí để đi trên còn đường cuộc đời dằng dặc mà họ cũng không thể đồng hành cùng con mãi. Đường  đời đâu phải là lúc nào cũng thảm nhung, khi gặp chông gai thì sẽ không dám bước tới. Cái cách các bậc phụ huynh cố chạy cho con vào những trường tốt nhất bất chấp năng lực của con mình cũng là một sự áp đặt, cũng là một sự rải thảm mà dưới đó lại tiềm ẩn những chông gai.  Suy cho cùng thì cuộc sống chính là trường học chân chính nhất, chứ không phải cứ nhất thiết phải trường chuyên lớp chọn là đảm bảo thành công.

Trường làng cũng tốt

Giáo dục của chúng ta bây giờ cứ cố “bắt” học sinh trở thành người thành công, chứ không phải trở thành người hạnh phúc. Cái áp lực thành công như một cái ách mà các em phải mang theo suốt cả thời đi học. Mà thành công đâu cứ nhất thiết phải học trường Thực nghiệm. Ở Viêt Nam có biết bao nhiêu người thành công đều học trường làng. Trường làng cũng tốt và có khi còn tốt hơn trường thực nghiệm nếu nó phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của các em. Trường làng cũng tốt, nhất là khi cánh cổng của nó rộng mở chứ không khép kín như trường Thực nghiệm. Tôi con cháu mình học ở những trường được chào đón chứ không phải xin học bằng cách “đạp cửa xông vào”. Nhưng hôm ấy, con trai tôi cũng thức cả đêm để xếp hàng mua đơn dự tuyển trường Thực nghiệm. Tôi hỏi tại sao? Nó bảo đi xếp hàng mua đơn hộ cho bạn.

Phạm Đức Dương
   
  • Các chuyên mục khác