Thư SEA Games: Vương đạo và bá đạo

Thứ Sáu, ngày 20/12/2013, 17:17

Trọng tài chẳng nề hà gì đến lòng tự trọng và tính liêm sỉ của mình.

Vấn đề trọng tài là điều ở giải đấu nào cũng có, trưởng đoàn Lâm Quang Thành từng nói như vậy. Riêng tôi từng nghĩ rằng muốn không bị trọng tài xử ép thì từng VĐV phải thắng đối thủ một cách “trên cơ” rõ rệt để tránh được cảnh may rủi vì trọng tài. Hóa ra, tôi vẫn còn quá ngây thơ. Khi đã muốn “lừa đảo”, phải dùng từ này mới chính xác chứ “ăn gian” vẫn còn là quá nhẹ, thì trọng tài chẳng nề hà gì đến lòng tự trọng và tính liêm sỉ của mình.

Nguyễn Trần Duy Nhất không thắng đối thủ bằng danh tiếng của nhà VĐTG mà anh thắng bằng chính năng lực thật sự của mình. Mọi người hôm qua đều công nhận điều đó, nên khi các trọng tài công bố phần thắng thuộc về võ sĩ Lào trong trận bán kết hạng cân 60kg, cả nhà thi đấu môn muay như muốn nổ tung vì tiếng phản đối vang rền từ khắp các khán đài. Mà không chỉ người Việt bức xúc. Một võ sĩ phải chạy quanh sàn đài để né đòn của đối thủ mà sau cùng lại là người chiến thắng! Cũng như mọi tình huống khác, khiếu nại là điều duy nhất đoàn Việt Nam có thể làm, nhưng chẳng phải ở SEA Games này, khiếu nại là từ cấm kỵ và chỉ khiến người khiếu nại thêm “lõm túi” thêm mà thôi. Chúng ta từng khiếu nại trường hợp của Ánh Viên ở môn bơi, của Thanh Phúc trong môn đi bộ, nhưng đã được gì?

Viên tổng trọng tài là người Lào nhưng những người có quyền lực lớn nhất trong môn muay ở cấp độ quốc tế lại là người Thái. Liệu đã có dàn xếp hậu trường để vừa khiến người Lào có được chiếc HCB cùng lúc người Thái có chiếc HCV không sợ bất cứ rủi ro nào đến từ Duy Nhất bởi võ sĩ còn lại có mặt ở trận chung kết hạng cân 60kg là một người Thái? Tôi nghi lắm.

Thư SEA Games: Vương đạo và bá đạo - 1

Tổng trọng tài môn Muay là người Lào

Hôm qua đúng là ngày đẫm đầy nước mắt của các võ sĩ Việt Nam. Sau Duy Nhất là Thanh Hiền của môn taekwondo và càng có nhiều nước mắt thì lại càng cho thấy hậu trường SEA Games 27 này quả là lắm chuyện không thể lý giải theo logic bình thường. Người mạnh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn lắm khi lại không phải là người thắng cuộc. May mắn luôn có phần nơi mọi chiến thắng hay thất bại trong thể thao, nhưng trong các trường hợp này thì may mắn chẳng có chút ý nghĩa nào bởi thắng hay thua đã được tính toán và phân chia ngay khi cuộc đấu chưa diễn ra. Điều bất thường đã trở thành bình thường, và thật đáng lo khi nhiều người xem đó là điều phải chấp nhận ở SEA Games.

Không biết là tình cờ hay hữu ý mà những ngày cuối cùng của SEA Games 27 lại tập trung quá nhiều vào các môn mà trọng tài nắm phần quyết định một võ sĩ thắng hay thua. Rồi đây, người ta sẽ thấy không biết bao nhiêu là Vàng sẽ chảy vào túi người Myanmar. Vovinam, muay, kempo sẽ là những môn “làm giàu” cho thành tích của chủ nhà.

Thử nghĩ xem, một VĐV điền kinh hay bơi lội phải ăn tập ròng rã bao lâu, gian khổ đến thế nào để có được một chiếc HCV. Vũ Thị Hương, Vũ Nguyệt Ánh, Phạm Thị Bình đều đã phải trải qua những lần phẫu thuật để trở lại với thể thao. Những chiếc HCV của họ là vô cùng xứng đáng, không thể đánh đồng với những chiếc HCV “trời ơi đất hỡi” mà chắc chắn nước chủ nhà sẽ có trong những ngày tới ở môn muay, vovinam và kempo.

Bất giác tôi lại có cảm giác ái ngại cho vị trưởng đoàn thể thao Việt Nam. Ông muốn lấy các VĐV của mình lấy huy chương bằng con đường vương đạo trong khi không ít người lại muốn theo con đường bá đạo để chóng có thành tích. Không phải ai cũng cần phải phân biệt một HCV điền kinh có gì khác với một HCV môn chinlone, và đó chính là điều khiến nhiều người cho rằng đấu trường SEA Games chỉ là “ao làng”. Không phải là không có lý…

Theo Thành Trí (thethaohcm.vn)
   
  • Các chuyên mục khác