Cả năm thành thị, về quê mang gì?

Thứ Hai, ngày 16/01/2017, 10:00

Còn hơn 2 tuần nữa là Tết. Giữa rộn ràng phố thị, dễ bắt gặp thấp thoáng đâu đó dáng người chợt dừng bước trước những gian hàng, nâng niu trên tay hộp bánh đỏ rực rồi bấm điện thoại: “Bà ơi, cháu gửi quà về quê để bà đỡ trông tin. Hăm chín Tết cháu về!”.

Không hiểu sao, điều dễ khiến tôi cảm động nhất những ngày giáp Tết luôn là hình ảnh ấy: Hình ảnh những người xa nhà - một anh công nhân, một em sinh viên, một cô gái vẫn mặc nguyên bộ váy áo công sở sau giờ làm, háo hức chọn giỏ quà Tết để gửi về quê hoặc làm hành trang 28-29 Tết “gói ghém” về nhà.

Trong dòng người mua sắm cuối năm, lẫn giữa nét tinh tươm có cả những chiếc áo bạc màu, sự vất vả hiển hiện trên từng vết lấm. Thế mà họ lại thường là người dừng bước lâu nhất trước những gian hàng, tỉ mỉ chọn từng hộp bánh, từng gói kẹo thật lớn, mua sắm với vẻ háo hức, rộn ràng nhất.

Cả năm thành thị, về quê mang gì? - 1

Những người trẻ dừng rất lâu trước những gian hàng quà Tết với vẻ háo hức rộn ràng

Tôi nhớ có lần, khi bắt chuyện với một anh còn mặc nguyên áo công nhân, đứng trước quầy bánh kẹo siêu thị chọn mấy hộp bánh Cosy của Kinh Đô, anh cười rạng rỡ: “Hai vợ chồng vô Sài Gòn làm đã 3 năm nay, hai đứa con đều gửi ở quê. Biết chiều 29 Tết mới nghỉ nên tôi hay tranh thủ chọn trước những hộp bánh tụi nhỏ thích, gửi về quê để cả nhà khỏi trông. Người ta nói: ‘Thấy Kinh Đô là thấy Tết’, còn với tôi, hộp bánh giống như lời báo tin mình sắp về nhà…”.

Quả thật, trong số những món quà “về quê” của người xa xứ, hộp bánh mang theo ngọt lành vị Tết luôn không thể thiếu. Không chỉ vì mỗi hộp bánh Tết cứ rộn ràng cảm giác sum họp, mà đó còn là ước mong thầm kín của người đi xa: Có món gì ngon nơi thị thành cũng mong người thân nơi quê nhà được thưởng thức. 

Tú, một em nhân viên văn phòng giáp Tết nào cũng khoe với tôi: “Ba mẹ dặn đừng mua gì cả, chỉ cần mua vé xe về thôi là ba mẹ mừng rồi, nhưng năm nào em cũng ráng dành dụm để tự mình sắm giỏ quà Tết với đủ thứ bánh kẹo. Từ hộp bánh Korento ba mẹ rất thích đến gói bánh Oreo nho nhỏ cho bé Út... Giỏ quà Tết đó là công sức của em, ba mẹ hiểu nên hay để trưng rất trang trọng, đến tận sáng mùng 1 mới mở để mời khách khứa, hãnh diện kể về món quà con gái ngoan dành dụm mua biếu bố mẹ. Nghe vậy em cũng thấy vui vui trong lòng”. (cười)

Ai thường về quê, để ý sẽ thấy, thật ra những vùng quê bây giờ phát triển rất nhanh. Ngày giáp Tết, gian hàng miền quê nào cũng đầy ắp đủ kiểu bánh kẹo đa dạng, phong phú. Thậm chí, những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng hàng đầu như Mondelez Kinh Đô nhiều năm nay cũng đã đến với mọi tỉnh thành. Người dân ở quê có thể tự đi siêu thị, ghé các cửa hàng lớn để chọn đủ loại bánh ngon: Từ những dòng bánh truyền thống đã quá quen thuộc như Cosy, Oreo, Korento… đến cả những loại bánh hiện đại, mới toanh, vừa ra mắt lần đầu như bánh quy bơ LU Pháp đầy sang trọng. Song lúc nào cũng vậy, những hộp bánh Tết của Kinh Đô rộn ràng theo bước chân từ phương xa “mang về” vẫn thấp thoáng một ý nghĩa khác biệt.   

Thanh An, chị nhân viên làm việc ở Quận 2 nói với tôi: “Cái cảm giác cả nhà cùng nhau đặt những hộp bánh Cosy tuyệt đẹp lên bàn thờ tổ tiên, sau tiếng reo hò của mấy đứa nhỏ từ ngoài ngõ: ‘Mẹ về! Mẹ mang bánh về bà ơi!’ hạnh phúc lắm, không gì thay thế được. Tôi luôn muốn tự mang quà về là vì vậy. Về đến quê, tôi cũng hay tranh thủ dạy cho con những bài học nhỏ, như hai tay trang trọng ôm hộp bánh mẹ vừa mang về để biếu ông bà, kính chúc ông bà những điều tốt đẹp ngày xuân…”.

Cả năm thành thị, về quê mang gì? - 2

“Tôi thường dạy con cách trang trọng hai tay cầm hộp bánh mẹ vừa mang về để biếu ông bà…”

Những hộp bánh Tết theo chân người xa xứ về nhà, ẩn chứa mọi yêu thương, mọi nỗi đợi chờ, mọi không khí rộn rã đoàn viên. Để rồi buổi sáng đầu năm, còn gì ấm áp hơn khi được quây quần với người thân, thưởng thức từng chiếc bánh óng ả mịn màng, hòa quyện tinh tế từng vị bột, vị bơ, giòn tan và thanh thanh vị ngọt. Thế nên tôi hiểu vì sao có những bà cụ ở quê, hết Tết vẫn đòi giữ lại chiếc hộp thiếc Korento, Cosy… không chịu bỏ đi. Cả năm, mỗi khi nhớ đứa con, đứa cháu đi làm xa, cụ lại chạm bàn tay nhăn nheo lên chiếc hộp rỗng, ngóng chờ một hộp bánh đầy ắp - mang trọn vị đoàn viên… theo bước chân các con, các cháu trở về…

(Theo Khám phá).
   
  • Các chuyên mục khác