Nhờ trộm... làm “điều tra viên”!

Thứ Năm, ngày 24/01/2013, 10:50

Câu chuyện kỳ cục này có lẽ là kỷ niệm khó quên đối với chị Nguyễn Thị Phương Thanh (1989, hiện tạm trú tại tổ 15, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

8 giờ 40 ngày 16-1, Nguyễn Văn Ý (1990, quê Thạch Tín, Thạch Hà, Hà Tĩnh, SV Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 92K5-1569 đến chơi tại dãy trọ trên đường Ngũ Hành Sơn (tổ 15, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Trước khi vào phòng các bạn, Ý gọi điện cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh (1989, đang trọ tại đây) hỏi mượn chiếc laptop, nhưng chị Thanh cho biết máy đã hỏng. Nghĩ máy tính không thể chơi điện tử được nữa, Ý... không thèm vào phòng chị Thanh nữa mà đến phòng của anh Vũ (cùng dãy trọ). Khi ngang qua phòng chị Thanh, thấy cửa sổ hé mở, Ý nhìn vào xem thử thế nào thì phát hiện 2 chiếc laptop đang nằm trên bàn học. Tuy nhiên, do nghĩ trong phòng có người, Ý cũng chẳng quan tâm đến 2 chiếc laptop.

Chuyện trò với anh Vũ một lúc, hình ảnh 2 chiếc laptop trong phòng chị Thanh lại chập chờn trước mắt nên Ý nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng. Vậy là Ý nhanh chóng quay lại phòng chị Thanh để xem tình hình và sẽ ra tay “hành động” nếu thời cơ đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong không có ai, Ý mừng thầm: “Trúng rồi. Bạn bè thì bạn bè, nhưng cứ giải quyết khoản học phí trước đã, tình cảm tính sau”. Dù 2 máy tính để cạnh nhau, nhưng nghĩ máy của chị Thanh đã hỏng, Ý không thèm để ý mà chỉ “nhắm” chiếc laptop màu trắng hiệu Sony Vaio trị giá 17 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Hương (1988, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, trú cùng phòng với Thanh). Ý nhanh chóng cho chiếc laptop của chị Hương vào áo ấm, kéo khóa lại rồi rút êm. Nhìn trước ngó sau biết chắc không ai phát hiện hành vi của mình, Ý chào anh Vũ rồi điều khiển xe máy mang chiếc laptop đến nhà người quen trên đường Nguyễn Văn Thoại để gửi, chờ mọi chuyện êm xuôi thì đem đi cầm.

Nhờ trộm... làm “điều tra viên”! - 1

Nguyễn Văn Ý và tang vật vụ án.

Vừa gửi máy xong thì Ý nhận được điện thoại của chị Thanh thông báo về việc kẻ gian đã đột nhập phòng mình lấy trộm chiếc laptop của chị Hương, nhờ Ý đến góp sức truy tìm thủ phạm và tài sản. Nhận lời, Ý quay lại phòng chị Thanh để bàn bạc, lên “phương án” truy tìm thủ phạm. Ý nêu sáng kiến: “Thông thường sau khi trộm được tài sản có giá trị, các đối tượng sẽ mang đến tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền tiêu xài. Vậy, muốn tìm lại được chiếc máy thì chỉ còn cách đến đó mà tìm. Nếu đồng ý cách này, Thanh lên xe để Ý chở đi tìm”. Thấy ý kiến đưa ra chẳng khác gì “điều tra viên” nên chị Thanh đồng ý lên xe đi cùng Ý để tìm tài sản cho bạn. Sau một vòng đảo khắp các tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Thoại để xem xét nhưng vẫn không thấy dấu vết chiếc máy tính, Ý chở chị Thanh về lại phòng trọ để mọi người tìm “phương án khác”. Khi mọi người đang bàn kế hoạch “phá án” tiếp theo thì Ý quay về nhà người quen lấy chiếc laptop mang lên tiệm cầm đồ T.T. trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm được 4,5 triệu đồng. Có tiền, Ý chạy về một quán cà-phê trên đường Phan Tứ (P. Mỹ An) ngồi nhâm nhi, sau đó mang 4.555.000 đồng đến Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng nộp học phí để vài ngày sau nhận bằng tốt nghiệp.

Về phần chị Thanh, anh Vũ và chị Hương, sau khi nghĩ nát óc cũng không tìm ra thủ phạm, hay chí ít là kẻ khả nghi để có hướng “điều tra” nên trình báo CAP Mỹ An. Làm việc với cơ quan CA, mọi người cho biết hôm đó Ý có đến chơi, nhưng khẳng định đó không phải là thủ phạm, bởi họ là bạn bè khá thân quen. Tuy nhiên, với lực lượng CA, chi tiết ấy lại là mấu chốt nên tập trung xác minh về Ý. Đến trưa 17-1, khi cơ quan CA báo tin đã bắt được thủ phạm, chị Thanh và chị Hương chưa kịp mừng thì lại đớ cả người vì kẻ bị bắt chính là Ý - người được nhờ “điều tra” truy tìm chiếc máy!

Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
   
  • Các chuyên mục khác