Chuyện của những người “cõng trường lên núi”

Thứ Ba, ngày 13/10/2015, 14:00

Gác lại những lo toan bề bộn thường ngày để cùng tham gia chuyến hành trình “Canon Vì thế hệ tương lai” đầy ý nghĩa, đoàn tình nguyện viên chúng tôi đã đồng lòng cống hiến hết mình giúp đỡ các em học sinh điểm trường Chi Đanh Đào, thuộc tiểu học Tuân Đạo, xã Tuân Đạo, tỉnh Hòa Bình có một môi trường tốt hơn để học lấy “cái chữ”.

Thức dậy từ 4 giờ sáng ở một thành phố đang chuyển mùa trở lạnh là một điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng cả đoàn, sau những cuộc điện thoại và những mẩu tin nhắn gọi nhau “í ới”, cũng đã tập trung đầy đủ với những chiếc ba-lô sẵn sàng cho chuyến đi khởi hành vào 5h15’ sáng. Bỏ lại Hà Nội những tiếng ngái ngủ đầu ngày, chúng tôi đã bắt đầu chặng đường khoảng 8 chục cây số như thế. Cung đường dần trở nên chông chênh, khúc khuỷu nhưng lại còn tăng thêm động lực và hứng khởi cho tất cả tình nguyện viên. Ô tô dừng lại dưới chân núi vì trước mặt là con đường rất nhỏ và dốc cao, chúng tôi xuống xe và tiếp tục cuộc hành trình bằng chính đôi chân của mình. Có vẻ đường dốc lầy lội khó đi sau những trận mưa lớn không mấy được lưu tâm, bởi cả đoàn vừa đi vừa mải mê ngắm quang cảnh hoang sơ, kỳ vỹ hiện dần lên men theo sườn núi. Vừa đi, tôi lại nhớ lại đoạn hội thoại nhỏ khi cả đoàn lên khảo sát trường lần đầu tiên.

“Cuối cùng cũng thấy mấy căn nhà dân, chắc sắp tới trường rồi anh nhỉ?” – một thành viên trong đoàn hỏi tôi với giọng vui mừng không giấu được.

“Ừ, sắp tới rồi, gần lắm rồi ý chứ!” – tôi nói đùa.

“Đúng rồi đấy, đi mấy bước nữa là tới luôn rồi!” – một anh bạn nghe thấy cũng hùa vào.

Cả đoàn dừng lại, trong lúc chú em còn đang ngơ ngác, tôi không đành lòng quay ra nói thật: “Mấy cái căn nhà dân em nói ấy, thực chất chính là điểm trường chúng ta cần đến.”

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 1

“Căn nhà dân” trên núi – nơi các em học sinh học tập

Thật ra, tôi cũng hiểu được vì sao cậu ấy lại nhầm đây là hai căn nhà dân dựng tạm. Một trường học không có lấy một biển tên, không có hàng rào vây quanh ngăn cách, hai phòng học cũng không nằm liền kề mà rải rác trên những khu đất phẳng ít ỏi nơi miền núi xa xôi này. Những ngày cuối tháng bảy, điểm trường chỉ gồm hai phòng học dựng bằng tre, nứa tuềnh toàng và xiêu vẹo. Dù đã chọn nơi bằng phẳng nhất, nhưng sàn lớp học cũng không tránh khỏi những ụ đá gồ ghề. Bàn ghế được làm từ những thân gỗ đơn sơ, cái cao cái thấp. Hình ảnh đặc biệt cứ le lói trong thâm tâm tôi là phòng học còn có rất nhiều “khoang cửa sổ” để “đón nắng làm đèn”. Có lẽ đây là một giải pháp của các thầy cô giáo nhà trường để khắc phục tình trạng “không điện” của điểm trường – chắc đó cũng là một phần lý do tại sao ngôi trường lại phải dựng ở trên núi cao đến vậy.

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 2

Phòng học được dựng trên cao để “đón nắng” nhưng lại gây nguy hiểm cho các em

Lần này về thăm lại điểm trường, dù thời tiết không ủng hộ, nhưng những đôi giày “từ thành phố” của chúng tôi vẫn chẳng ngại mưa gió mà “dẫm bùn lội nước”, “khoác lên” lớp đất nâu của đồi núi để thăm lại Chi Đanh Đào.

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 3

“Ngại gì quần áo giày dép lấm lem, quan trọng là giữ thật sạch những món quà là được!”

Trải qua quãng đường lấm lem vì mưa ướt nhưng cả đoàn ai cũng tươi vui lộ rõ vì: “Cuối cùng Chi Đanh Đào cũng ra dáng là một ngôi trường rồi”. Hai lớp học mới khang trang nổi bật trên nền xanh của núi rừng. Từ giờ, các em học sinh có thể yên tâm nghe giảng trong những căn phòng kiên cố, đầy đủ bàn ghế, bảng phấn cùng nhiều thiết bị học tập khác. Đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên trường với những nụ cười tươi rói trên gương mặt rạng rỡ là sự đón chào nồng hậu và chân thành nhất dành cho đoàn tình nguyện viên chúng tôi sau một chuyến đi dài.

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 4

Vậy là, “Chi Đanh Đào cũng ra dáng một ngôi trường rồi!”

Thầy Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Tuân Đạo không nén nổi cảm xúc, vừa thấy chúng tôi đã “tay bắt mặt mừng”: “Mong mỏi lớn nhất của tôi là có được phòng học không sợ mưa dột, gió buốt hay nắng rọi chói chang. Giờ thấy hai phòng học đẹp đẽ, khang trang thế này thật quý hóa quá! Quý hóa quá!”

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 5

Hai căn phòng mới sẽ giúp thầy cô giáo bớt lo hơn

Còn đối với các em học sinh thì chẳng cần bày tỏ bằng lời, chính những ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi nhận quà, nhận áo, sự thích thú xen lẫn một chút bẽn lẽn khi được cầm trên tay những tấm ảnh chân dung các tình nguyên viên vừa chụp và in ngay tại chỗ, và niềm háo hức được khám phá khu lớp học mới vừa được Canon bàn giao, đã nói lên tất cả.

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 6

Các em học sinh thích thú khi được tận tay chụp lại phòng học mới khang trang

Đang loay hoay tìm một góc thật đẹp để chụp lại các em học sinh, tôi bỗng phát hiện ra một bóng hình nhỏ bé bẽn lẽn bên bậu cửa phòng học. Có vẻ như cô bé rất hứng thú với chiếc máy ảnh “kỳ diệu” trên tay tôi. Phải mất vài phút đồng hồ làm quen, bé mới cởi mở giới thiệu mình là Nguyễn Kim Ngân, học lớp 1 ở điểm trường nhỏ và cao hơn Chi Đanh Đào. Em cùng mẹ đi bộ 4 km đường đèo để được xem chương trình hôm nay. Trò chuyện với tôi bằng tiếng Kinh rất thạo, Ngân nâng niu chiếc máy ảnh “khổng lồ” trên đôi tay bé tí và thì thầm: “cháu rất thích chụp ảnh và đi học”.

Chuyện của những người “cõng trường lên núi” - 7

Chuyến đi đã khép lại nhưng hy vọng chúng tôi đã hé mở một tương lai tươi sang hơn cho các em

Trời vẫn cứ mưa rả rích đến 2 giờ chiều – thời gian chuyến hành trình dự kiến sẽ kết thúc, nhưng tất cả chúng tôi đều cố nán lại để được trò chuyện, được sinh hoạt cùng các em học sinh thêm một chút nữa. Năm học mới cũng đã bắt đầu được một thời gian, nhưng với 2 lớp học mới khánh thành cùng với những trang thiết bị học tập được Canon tài trợ, hy vọng với thầy và trò điểm trường Chi Đanh Đào, thuộc tiểu học Tuân Đạo sẽ thực sự có một năm học mà “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

(Theo Khám phá).
Những tâm sự hay Tặc lưỡi lấy anh hàng xóm mù sau đêm ân ái với gã Sở Khanh Quá đau khổ vì bị bạn trai bỏ sau khi đã dâng hiến cái ngàn vàng, Hạnh tặc lưỡi lấy anh mù hàng xóm cạnh nhà.
20/08/2017 09:11
Giới trẻ 2017 Nghệ An: Cặp đôi đeo vàng trĩu cổ, được tặng xe hơi, biệt thự tại đám cưới Chú rể được bố trao vàng, chìa khóa xe hơi, sổ đỏ biệt thự và nâng chức phó giám đốc ngay tại hôn trường.
20/08/2017 09:05
Những tâm sự hay Bị cô bạn thân ép cưới và đêm tân hôn khó quên Tất cả cũng vì rượu mà ra, nếu không vì quá chén thì tôi với Thắm đã chẳng ra nông nỗi này.
20/08/2017 08:55
Những tâm sự hay Những lời thủ thỉ khiến chàng thêm hưng phấn trong  " cuộc yêu " Thủ thỉ bên tai chàng khi sinh hoạt vợ chồng sẽ giúp chàng thêm hưng phấn và hạnh phúc hơn. Vậy nữ giới nên nói gì...
20/08/2017 08:39
Những tâm sự hay Chồng quỳ xin tôi đến khuyên nhân tình bỏ thai Tôi không hiểu mình nghĩ gì lúc đó cũng đồng ý gặp nhân tình của chồng và nói chuyện như ý anh muốn…
20/08/2017 07:38
Những tâm sự hay Người yêu rủ sống thử, các cô gái đừng tin Các cô gái “sống thử” tin rằng thiếu một đám cưới sẽ là hôn nhân cả đời, còn nam giới sống thử chỉ vì muốn có “chỗ...
20/08/2017 07:27
   
  • Các chuyên mục khác