Bà bầu kể chuyện thoát thân trong đám cháy

Thứ Năm, ngày 24/05/2012, 16:58

Mặc dù đã thoát thân sau đám cháy tại tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan (Trần Thái Tông – Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người vẫn chưa hết run khi nhớ lại những pha “liều lĩnh” đã qua. Đặc biệt trường hợp của một bà bầu...

Chênh vênh trên lan can... tầng 10

Mang bầu tháng thứ 9, đang chờ hoàn thành thủ tục chuyển giao công việc để nghỉ sinh, chị Hạnh – nhân viên Tổng cục Hải quan không thể ngờ mình lại rơi vào một phen “hú hồn” như vậy.

“Lúc đó tôi đang ở tầng 10. Phòng làm việc còn có 6 người nữa. Đám cháy xảy ra, khói xộc vào phòng mù mịt. Có một bác cũng định bảo chạy ra ngoài, nhưng lúc đó không thể chạy xuống, cũng không thể chạy lên được, mọi người vội vàng bảo nhau trèo ra ngoài lan can. Người bình thường đã khó thở, tôi đang mang bầu càng khó thở hơn” – chị Hạnh run sợ kể lại.

Bà bầu kể chuyện thoát thân trong đám cháy - 1

Chị Hạnh đứng thứ 3 từ trái qua

Mặc dù rất sợ độ cao, nhưng chị không dám chần chừ bởi: “Trong phòng lúc đó rất ngạt, chỉ sợ nếu để lâu thêm một vài phút thì ảnh hưởng đến cả mẹ và con”, chị nói.

Lo lắng cho đứa con đang mang trong bụng, bản năng của người mẹ đã giúp chị thêm can đảm, trèo ra ngoài.

Ngoài chiếc khăn để bịt mũi, chị Hạnh không kịp mang theo bất cứ đồ đạc cá nhân gì. Các đồng nghiệp của chị cũng nháo nhác, luống cuống, không kịp làm gì nữa, chỉ biết cố gắng tìm mọi cách thoát ra ngoài để thở được.

Chị cho biết: “Tâm lý của tôi ban đầu hoang mang, sợ hãi, nhưng đứng một lúc ở ngoài thì cũng bình tĩnh lại, nghĩ “tất cả vì con” thì tinh thần cũng vững vàng hơn”.

Nhờ thế, chị đã an toàn cùng các bạn đồng nghiệp vượt qua gần 1h đồng hồ “chênh vênh” chờ cứu hộ.

Theo chị Hạnh, từ lúc mọi người thoát ra ngoài lan can, đến khi được đội cứu hỏa đưa xuống mặt đất cũng phải gần 1 tiếng.

“Thang cứu hộ không ra được chỗ chúng tôi, mãi sau các anh cứu hộ lên đưa chúng tôi vào phòng, rồi tất cả cùng chạy thang bộ xuống. Lúc đó khói đỡ rồi nhưng vẫn rất ngạt” – chị Hạnh nhớ lại.

Ngay sau khi được cứu thoát an toàn, một đồng nghiệp thân của chị đã đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra. Rất may, sau cơn hoảng loạn, cả hai mẹ con chị đều không bị ảnh hưởng, không có vấn đề gì.

“Sau khi khám thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn, đến hôm nay thì hoàn toàn bình thường. Đó cũng là cái may mắn của gia đình, của hai mẹ con – chị Hạnh cười hạnh phúc chia sẻ.

Tình người trong hoạn nạn

Hầu hết những người thoát thân sau đám cháy đều chia sẻ, họ hoàn toàn bị động khi đối phó với hỏa hoạn.

“Tay chân lập cập, không nghĩ được gì và thậm chí mình còn bật khóc” – một nữ nhân viên tại toà nhà phát cháy chia sẻ.

Song giữa cảnh “nước sôi lửa bỏng” như vậy, có một điều giúp những nạn nhân của vụ cháy thêm sức mạnh vượt qua hoạn nạn chính là tình người, sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Bà bầu kể chuyện thoát thân trong đám cháy - 2

Mặc dù đã thoát thân sau đám cháy nhưng nhiều người vẫn chưa hết run khi nhớ lại pha “liều lĩnh” đã qua

Chị Hạnh kể, từ lúc liều lĩnh trèo ra ngoài, đến hết gần một giờ đồng hồ chênh vênh trên lan can tầng 10 chờ cứu giúp, 7 người đã hết sức động viên, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài chị đang mang bầu, còn một nữ đồng nghiệp cũng đang cho con bú đều được mọi người tạo điều kiện hơn cả.

Còn chị Dung đang mang bầu 5 tháng cũng xúc động kể lại chuyện được mọi người giúp đỡ trong đám cháy: “Mình thì không dám trèo ra lan can vì treo như vậy rất nguy hiểm. Lúc ấy dưới tầng 6 có một cái dây thừng, mấy chú công nhân ở dưới đã trèo lên tận tầng 8 để nối dây thừng, bảo mọi người xuống vì nếu xuống được tầng 6 thì ở đấy có một cái sân rất to, mọi người có thể đứng được…”.

Rất may là lúc đó lửa cũng đã được dập, nên các anh chị bàn nhau không trèo xuống nữa, chờ cứu hộ.

Chị Dung thuật lại: “Đám cháy xảy ra khiến mọi người nhộn nhạo loạn hết lên. Ở cùng mình lúc ấy còn có một anh nữa và 4 chị. Mọi người kéo nhau ra cửa thoát hiểm định chạy trốn, nhưng xuống đến nơi thì vừa tối, vừa khói mịt mù, lại còn cháy nữa, không thể thở được nên đành quay lại trong phòng.

Sau đó, mọi người đóng cửa lại, lấy khăn bịt hết các lỗ khe cửa ngăn khói. Chỉ còn biết thò đầu ra cửa sổ phía ngoài lan can để thở”.

Điều chị Dung đặc biệt cảm kích là: “Trong lúc nguy hiểm như vậy nhưng mọi người vẫn nhường nhau. Chỉ có một ô cửa sổ bé tí nhưng mọi người cũng nhường cho mình”.

Theo Quỳnh Anh (Vietnamnet)
   
  • Các chuyên mục khác