Bạo hành ôsin: Giọt nước mắt muộn màng

Thứ Tư, ngày 16/05/2012, 14:54
Sự kiện: Ôsin 59 tuổi bị bạo hành dã man

Trong phiên xử bà chủ hành hạ ô sin, sau tất cả những hành động độc ác, dã man của mình dành cho người giúp việc, người ta đã thấy bà chủ tàn nhẫn rơi lệ.

Ôsin bị hành hạ “cứu” bà chủ?

Trong quá trình điều tra, bà Minh từng bị khởi tố về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Tuy nhiên, do phía bị hại là bà Phạm Thị Phương có đơn từ chối giám định thương tích. Ngày 22/2/2012, bà Phương có đơn xin đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Trần Thị Tuyết Minh về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, gia đình bà Minh cũng đã bồi thường thương tích và tổn thất về tinh thần cho bà Phương số tiền 120 triệu đồng.

Do vậy, ngày 27/2/2012, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với bà Minh về hành vi Cố ý gây thương tích. Vậy nên tòa chỉ xét xử bị cáo Minh về tội Hành hạ người khác.

Khác hẳn với vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát khi bị bắt, tại tòa, bị cáo Minh tỏ ra mệt mỏi với mái đầu bạc quá nửa. Khi chủ tọa yêu cầu bị cáo khai lại hành vi phạm tội của mình, bà Minh lúng túng và bắt đầu rơi nước mắt.

“Do bà Phương có nhiều khiếm khuyết nên bị cáo đã bức xúc, đã kỷ luật bà Phương”, lời bị cáo.

Lí nhí khai tội, bị cáo tìm cách bào chữa cho những hành động dã man của mình và tranh thủ “kể tội” người giúp việc còn nhiều khiếm khuyết.

Bạo hành ôsin: Giọt nước mắt muộn màng - 1

Bị cáo rơi lệ tại tòa sau khi thừa nhận hành vi tàn ác của mình

Theo cáo trạng, từ ngày 15/9/2011, Trần Thị Tuyết Minh có thuê bà Phạm Minh Hương làm người giúp việc cho gia đình tại số 16, ngõ 95, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, ăn ngủ tại nhà bị cáo Minh.

Khoảng 15 ngày đầu làm việc không xảy ra việc gì, từ đầu tháng 10/2011, lấy lý do bà Phương làm việc chậm chạp, ở bẩn và hay ăn vụng nên bị cáo Minh đã chửi mắng, dùng tay chân, dép guốc, cốc thủy tinh đánh vào đầu, vào vai, vào người bà Phương, dùng dép xốp đi trong nhà đánh vào mặt bà Phương.

Có lần bà chủ còn dùng tay đập đầu bà Phương vào tường. Bị cáo Minh đánh bà Phương vào bất kể giờ nào, tại bất cứ nơi nào trong nhà, cứ thấy bà Phương làm không hợp ý là bị cáo đánh.

Khoảng giữa tháng 11/2011, bị cáo Minh bắt được bà Phương lục lấy bánh trên bàn thờ ăn, bị cáo cho rằng, người giúp việc lấy đồ ăn thì chỉ đáng ăn phân của cháu mình và bắt bà Phương phải ăn phân trong bỉm ở thùng rác.

Cuối tháng 12/2011, Minh lấy lý do bà Phương ở bẩn, Minh bảo bà Phương đi tắm nhưng bà Phương chỉ thay quần áo. Minh bắt bà Phương vào nhà tắm cởi hết quần áo, cầm vòi hoa sen xịt nước nóng trong bình nóng lạnh vào người bà Phương khoảng 5 phút làm bà Phương bị bỏng. Minh lấy mật ong và mua thuốc về cho bà Phương, không đưa đi bệnh viện.

Ngày 2/1/2012, bị cáo Minh bảo bà Phương hay ăn vụng nên đã bắt bà Phương ăn hết 2 lạng ớt tươi cay (khoảng 20 quả ớt tươi). Khi phát hiện thấy bà Phương vứt ớt vào gầm giường, Minh bắt bà Phương nhặt ra ăn hết. Sau đó, Minh lấy cốc nước trong bình nóng lạnh cho bà Phương uống làm bà Phương bị bỏng mồm.

Đến ngày 4/1/2012, Minh nhờ người đưa bà Phương ra bến xe để về nhà. Khi bà Phương về, người nhà phát hiện thương tích trên người bà và nghe bà Phương kể lại bị Minh hành hạ, đánh đập như trên nên đã đưa bà Phương đến bệnh viện đa khoa Vân Đình, Ứng Hòa điều trị và trình báo công an.

Ngày 6/1/2012, bà Minh ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Giọt nước mắt ân hận của bà chủ tàn ác

Tại tòa, bị cáo dường như vẫn chưa hết bức xúc với người giúp việc của mình: “Bà ấy xả nước từ tầng 5 xuống, cứ xả thoải mái suốt ngày đêm, mỗi tháng hơn triệu tiền nước mà nói bà ấy không nghe nên bị cáo mới kỷ luật bà ấy”.

Bạo hành ôsin: Giọt nước mắt muộn màng - 2

Bị hại Phạm Thị Phương (áo vàng) tại phiên xử sáng 16/5 (Ảnh: khampha.vn)

Khi được hỏi, người bị hại tỏ ra ngô nghê, khó nhọc trình bầy để HĐXX hiểu được ý của mình: “Lúc mới làm, bà Minh hứa trả 2 triệu/ tháng, nhưng sau 4 tháng làm việc, lúc về bày ấy chỉ đưa tôi có 1 triệu đồng”. Bà Phương cũng khai rằng, ngoài việc bị đánh đập dã man, mỗi bữa bà chủ chỉ cho bà ăn vài thìa cơm.

- Lý do gì mà bị đối xử như vậy mà bà vẫn ở lại?
Tôi đã xin về mấy lần mà cô ấy không cho về.

- Sao bà không báo chính quyền?
Cô ấy không cho ra ngoài thì báo làm sao được. Đi đâu chỉ được một tí là phải về ngay.

- Bị cáo khóa cửa nhốt không cho bà ra ngoài à?
Vâng.

- Bà bức xúc quá có thể trốn ra ngoài được mà?
Không được.

- Sao bà không kêu cứu?
Đánh đập nhiều quá, đau hết cả người, không dám nói.

- 4 tháng làm chỉ nhận được 1 triệu đồng đúng không?
Vâng.

Trong suốt phần thẩm vấn, HĐXX dành nhiều thời gian để giáo dục bị cáo, phân tích cho bị cáo hiểu những hành vi đáng lên án của mình. Vị Hội thẩm nhân dân nói: “Bản án lương tâm sẽ day dứt bị cáo suốt đời khi đã gây ra nỗi đau suốt đời cho người khác”.

Trong ít phút tòa nghỉ nghị án, ngồi một mình chơ vơ trước vành móng ngựa, bà Minh bắt đầu rơi những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Bà cố quay xuống để tìm những khuôn mặt thân thuộc của các con và các cháu. Họ đến tòa khá đông để dự phiên xử và buồn rầu trông theo bóng dáng bà Minh bị dẫn giải ra xe bít bùng.

Với tội danh Hành hạ người khác, Tòa án nhân dân quận Ba Đình Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Minh mức án 18 tháng tù giam.

Theo T.Nhung (Vietnamnet)
   
  • Các chuyên mục khác