Con trai Cảnh sát biển: “Ba là anh hùng của con!”

Chủ Nhật, ngày 18/05/2014, 19:30

Đó là câu nói ngây ngô nhưng lại đầy tình cảm của con trai Thiếu úy Nguyễn Nam Tiến, nhân viên pháo tàu CSB 2012 đang ngày đêm cùng các đồng đội bảo vệ biển Đông của đất nước khi chúng tôi tìm đến phòng trọ đơn sơ mà vợ con anh đang cư trú.

Chị Hoàng Như Phương (27 tuổi, vợ thiếu úy Nguyễn Nam Tiến) cười ngượng ngùng khi tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng 10m2 nằm hút sâu trong con hẻm nhỏ đường Đỗ Quang (phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Cái nóng miền trung mùa này càng khiến những giọt mồ hôi trên trán chị nặng thêm, nhưng chị bảo: “Cái nóng ở đất liền làm sao bằng cái nóng ngoài kia, nơi các anh ấy đang phải đối mặt được!”.

Tôi hiểu ý chị nói, hiểu cả những vất vả khó khăn và chị phải chịu đựng để anh được yên lòng làm nhiệm vụ. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Phương luôn cười khi kể về mối tình của mình.

Hai anh chị đều quê ở Cảnh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Hai người gặp nhau trong một lần anh Tiến được về quê nghỉ phép (năm 2009). Ngày đó, chị ấn tượng với làn da rám nắng, tính cách vui vẻ, cương trực của người lính biển của anh. Còn anh thì mến tính cách điềm đạm, giản dị, chăm chỉ của người con gái cùng quê. Tình yêu của anh chị sớm nảy nở như điều bình dị của cuộc sống này. Năm 2010, tình yêu sớm đơm hoa kết trái khi chị sinh cháu Nguyễn Quang Minh.

Con trai Cảnh sát biển: “Ba là anh hùng của con!” - 1

Vợ và con trai thiếu úy Nguyễn Nam Tiến, nhân viên pháo tàu CSB 2012.

Cuộc sống quê nhà khó khăn, và cũng vì muốn được gần chồng nên chị quyết định vào Đà Nẵng thuê nhà trọ sống và tiếp tục đi học nâng cao chuyên ngành kế toán của mình. Căn phòng trọ nhỏ này thực sự là tổ ấm của anh chị khi mỗi lần anh được về nghỉ, chị lại tất bật đi chợ nấu cơm, làm những món ăn anh thích. Còn anh thì chơi đùa cùng con để thỏa nỗi nhớ trong những giờ phút lênh đênh trên biển cả.

Chị Phương bảo: “Hai cha con quấn quýt nhau lắm. mỗi lần anh được về là y như rằng cả ngày thằng bé líu lo suốt. Nhìn chồng, nhìn con như thế mình hạnh phúc lắm!”.

Vừa qua, tàu CSB2012 của anh bị tàu Trung Quốc đâm bị hư hỏng. Nhận được tin ấy, dù có phần lo lắng nhưng chị vẫn vượt qua và khuyên anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chị Phương tâm sự, làm vợ một người lính biển, thì chị cũng thấu hiểu những nỗi vất vả gian nan của các anh trong công việc, thế nên hơn ai hết những người vợ như chị phải là người để các anh yên tâm nhất. Vì thế, mỗi lần anh về nhà thấy hai mẹ con vẫn mạnh khỏe, anh thấy yên tâm.

Thấy có khách nói chuyện với mẹ, cậu bé Minh mon men ngồi kế bên lắng nghe một cách ngoan ngoãn. Chúng tôi hỏi có nhớ bố không? Cậu bé cười lém lỉnh: “Cháu nhớ lắm. Nhưng bố cháu còn bận đi làm nhiệm vụ. Làm xong bố mới về! Bố cháu là cảnh sát biển đấy!”, cậu bé khoe với chúng tôi. Thấy chúng tôi cười vì sự dễ thương ấy, cậu bé liền liến thoắng tiếp: “Bố cháu làm việc giỏi lắm chú ạ. Bố cháu là anh hùng đấy! Lớn lên, cháu cũng muốn làm cảnh sát biển như bố!”, rồi cậu bé lôi những tấm hình cả gia đình ra khoe với chúng tôi một cách đầy vui sướng.  

Lúc chia tay, cậu bé níu tay chúng tôi nói nhỏ: “Nếu chú có gặp bố cháu ngoài biển, chú nhắn với bố là ở nhà mẹ con cháu vẫn khỏe nhé. Bố cứ yên tâm làm nhiệm vụ!” Nghe con nói, chị Phương lại cười, nụ cười hậu phương người lính biển đẹp mà giản dị vô cùng.

Theo Nguyễn Dương (Khampha.vn)
   
  • Các chuyên mục khác