Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...

Thứ Bảy, ngày 19/05/2012, 19:15
Sự kiện: Xe khách rơi xuống sông Sêrêpôk

Bé gái 5 tuổi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt thơ ngây của bé, một chút gì vừa lo âu vừa hoảng sợ . Một chân bé quấn băng trắng toát, chân còn lại nhiều vết trầy xướt đã khô. Bé chợt trở mình khóc thét lên: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi..."

Nghe tiếng kêu của bé, nhiều người đứng chung quanh không ai cầm nổi nước mắt. Bé vừa được xuất viện vào chiều 18/5 sau tai nạn lật xe rơi xuống cầu Serepok vào đêm 17/5.

Bé là Lê Thị Bích Trâm con của anh Lê Công Bằng (41 tuổi) và chị Trần Thị Thanh Trúc (42 tuổi). Cả hai đều tử vong trong vụ tai nạn này. Thi thể của cả hai được chuyển về nhà ở xã Ea Yông huyện Krông Păk cách TP. Buôn Ma Thuột hơn 30km.

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... - 1

Cháu Lê Công Trình con trai của anh Bằng, chị Trúc bên di ảnh mẹ cha.

Vừa về đến đầu ngõ, nhìn quang cảnh chung quanh với cờ xí và tiếng kèn trống vang lên, bé Trâm nảy mình khóc thét. Bé đã cảm nhận được nỗi đau mất mẹ mất cha. Những người thân vừa đưa bé vào nhà, bé nằng nặc đòi gặp mẹ cha. Không một ai đủ can đảm để đưa bé đến cạnh quan tài của anh Bằng, chị Trúc.

Bé lại khóc, lại van vỉ xin cho được gặp mẹ. Bé nói: “Con muốn được mẹ ôm vào lòng. Mẹ đưa con đi thăm anh hai sao giờ này không thấy anh hai đâu?".

Anh của bé nghe thấy vội chạy đến. Nhìn anh hai mặc quần áo trắng, quấn khăn trên đầu bé khóc ré lên: “Sao anh hai mặc đồ kỳ vậy? Mẹ đâu rồi mẹ ơi! anh hai sao mặc đồ trắng vậy mẹ?”. Những người có mặt không kìm được xúc động. Ai cũng quay lưng cố giấu đi giọt nước mắt. Nỗi đau này với tuổi thơ của bé làm sao thấu được.

Bé vẫn cứ đòi gặp mẹ. Cả nhà quyết định dẫu sao cũng phải cho bé nhìn mặt mẹ cha lần cuối cùng. Bé được đưa đến bên hai chiếc quan tài. Qua lớp kính bé nhìn thấy mẹ, cha đang ngủ. Bé càng khóc to hơn và lăn lộn đòi phải được mẹ ôm vào lòng...

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... - 2

Trong lúc ngủ, bé thường khóc thét lên gọi mẹ

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... - 3

Tiếng gọi mẹ của bé Trâm đã làm nhiều người rơi nước mắt

Ông Lê Văn Quang, bác ruột của bé cho biết kể từ lúc đó mỗi lần thức giấc cháu đều gọi mẹ. Nghe tiếng kêu của cháu ai cũng xót xa ngậm ngùi. Vết thương của cháu đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn đau.

Một đứa bé đang tuổi mới lớn, chưa hiểu hết những nghiệt ngã của cuộc đời bỗng dưng trong phút chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông Quang nói tiếp, tối hôm ấy cha nó là tài xế thứ 2 của chiếc xe định mệnh đó. Nếu không xảy ra sự cố đau lòng thì cho nó sẽ lái chính đoạn đường từ Bù Đăng về TP.HCM. Thế nhưng, tai nạn ập đến. Khi chiếc xe nằm yên dưới dạ cầu Serepok, bé Trâm là người đầu tiên được cứu và chuyển đến bệnh viện trước tiên.

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... - 4

Mẹ già khóc con trẻ

Cái chết của vợ chồng anh Bằng đã khiến cho cả xóm bàng hoàng. Mẹ già của anh đã ngồi bất động hàng giờ bên quan tài con và dâu. Bà im lặng. Dường như nỗi đau đã vượt quá giới hạn khiến bà không còn lời để nói.

Rồi đây, trong căn nhà này, chỉ còn lại một đứa con trai còn đi học và đứa em gái lên 5 tuổi. Chúng sẽ sống ra sao trước những chông gai của cuộc đời.

Bà con đến viếng, nhìn hai đứa trẻ ai cũng buông một tiếng thở dài. Sao nghiệt ngã đến thế ? Sao bất hạnh đến thế. Họ cũng chỉ còn biết thầm mong cho hai mảnh đời côi cút kia chóng vượt qua những khổ đau để lớn lên, để hương hồn cha mẹ mỉm cười nơi chín suối...

Theo Trần Chánh Nghĩa - Tiến Thành (Vietnamnet)
   
  • Các chuyên mục khác