Niềm vui của người phụ nữ 57 tuổi, cao 1m

Thứ Tư, ngày 23/05/2012, 08:45

Bà Nguyễn Kim Bắc (xóm Đông, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh) năm nay 57 tuổi nhưng chỉ cao chưa đầy 1m. Hiện bà đang sống độc thân song vẫn "cảm thấy ấm lòng bởi sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm".

Tôi sinh ra trong gia đình có bốn chị em. Bố mẹ tôi hoàn toàn bình thường song không hiểu sao, khi sinh ra, chị em tôi đều bị dị tật, người lùn, người có những ngón tay, chân dính liền nhau.

Thuở nhỏ, tôi cũng có đến lớp, nhưng rồi bé quá, ngồi học rất vất vả vì bàn ghế quá cao nên tôi phải nghỉ học sớm.

Năm tôi chừng hơn 10 tuổi, có đoàn xiếc về biểu diễn tại xã. Tôi theo bố mẹ ra xem. Sau, có người trong đoàn xiếc đến nhà nói chuyện cùng bố mẹ tôi. Họ có nhã ý mời tôi tham gia đoàn, trả lương 600đ/tháng.
 
Thời điểm ấy, số tiền đó rất lớn đối với gia đình tôi. Mẹ tôi hỏi tôi có thích đi làm xiếc không, tôi đã thoáng nghĩ đến việc sẽ được đi đây đi đó. Thế nhưng, nghĩ lại, tôi là con gái, lại tật nguyền thế này, đi làm trò mua vui cho thiên hạ, ở dưới người ta chỉ trỏ, cười đùa, tôi đã thấy tủi thân rồi. Vậy là tôi xin bố mẹ cho tôi được ở nhà.

Niềm vui của người phụ nữ 57 tuổi, cao 1m - 1

Với bà Bắc, hạnh phúc là khi các cháu coi mình như mẹ

Dù thấp bé nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm phụ giúp bố mẹ đi làm đồng. Các bạn trạc tuổi vẫn qua nhà chơi với tôi thường xuyên nên cũng không có cảm giác xấu hổ, tự ti.

Dần dần, các bạn tôi lập gia đình hết. Các em tôi cũng yên bề gia thất, ra ở riêng và sinh ra những đứa con lành lặn, khoẻ mạnh. Bố mẹ tôi cũng lần lượt qua đời, tôi ở một mình. Thi thoảng, các em vẫn chạy qua chạy lại thăm tôi.

Cũng có lần người ta động viên tôi đi xin lấy đứa con về nuôi. Nhưng tôi nghĩ, đến thân tôi còn chưa lo nổi, những lúc ốm đau phải nhờ cậy đến các em, làng xóm thì làm sao lo cho con được? Nghĩ vậy, tôi không xin con nữa mà giúp vợ chồng các em trông nom các cháu, chơi với chúng.
 
Tôi nghĩ, mình đối đãi tốt với chúng thì sau này chúng cũng sẽ thương yêu, đùm bọc cho mình. Và quả đúng như thế, bây giờ, các cháu đều đã lớn, có đứa lập gia đình song chúng đều thương tôi như mẹ, thường xuyên qua lại chơi nhà, đi đâu xa cũng có quà về cho tôi. Với tôi, thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Theo An Nhiên (Bee.net.vn)
   
  • Các chuyên mục khác