Nỗi đau chị em mang thân hình “quỷ ám”

Chủ Nhật, ngày 27/01/2013, 11:50

Hơn 40 năm sống với những khối u “khổng lồ” trên cơ thể, họ đã phải gồng mình lên để chấp nhận đau đớn của bệnh tật và sự xa lánh của người đời.

Đó là hoàn cảnh bất hạnh của chị Phạm Thị Hoa (1970) và chị Phạm Thị Vui (1975) ở thôn Thành Long, xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh.

Con đường gập ghềnh đầy sỏi đá dẫn chúng tôi vào căn nhà cũ nát giữa phố thị hối hả. Thấy có khách, chị Hoa và chị Vui giật mình ngơ ngác, dường như đã lâu lắm rồi mới có người lạ tới nhà.

Ngồi trên bộ bàn ghế đã mối mọt ọp ẹp, hai chị tâm sự cảnh đời mình trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông bố mẹ mất sớm, nhà có 5 anh chị em, người anh cả là Phạm Văn Hà (1967) hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, vợ anh bị tai nạn mất một chân, không còn khả năng lao động nặng. Người em út là Phạm Văn Xuân (1979) do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, học hành dở dang nên cũng phải lang thang khắp nơi làm thuê kiếm sống. Hiện tại chị Hoa, chị Vui và người em trai Phạm Văn Trọng (1973) sống trong ngôi nhà cũ mà bố mẹ để lại. Chị Hoa, chị Vui đều không may mắc căn bệnh u xơ thần kinh ngay từ khi mới chào đời.

Nỗi đau chị em mang thân hình “quỷ ám” - 1

Chị Hoa và chị Vui sống với thân hình "quỷ ám" suốt bao năm qua.


Chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày nhỏ khối u trên tay tôi không to như bây giờ. Khi đó đi khám bệnh, bác sĩ bảo đó là bệnh u xơ thần kinh, rất khó chữa và khó điều trị, chỉ có thể cắt bỏ dần dần. Các khối u mỗi ngày một to lên, gia đình đều bán hết mọi thứ giá trị để chữa cho hai chị em tôi nhưng không thể khỏi được”.

Lúc bước vào tuổi đẹp nhất của người con gái cũng là lúc chị Hoa phải vác thêm “cục thịt biến dạng” trên tay phải, làng trên xóm dưới chẳng ai dám lại gần, chị tủi phận sống cô độc đến tận bây giờ. Năm 2004, chị dồn hết toàn bộ của cải để đi cắt khối u nhưng nó vẫn ngày một phát triển khiến chị đau đớn vô cùng.

Cùng bị căn bệnh như chị gái, chị Vui cũng bị khối u trên mắt phải chảy xệ xuống. “Tảng thịt” đó khiến chị đi lại khó khăn và không được linh hoạt như người bình thường.

Anh Trọng cũng có khối u nhỏ ở chân, đi lại khó nhọc nhưng hàng ngày anh vẫn đi làm thuê làm mướn khắp làng trên xóm dưới để phụ giúp cho hai người chị.

Vì mang trên mình thân hình “ quỷ ám” dị dạng, ai ai cũng khiếp sợ nên 2 chị Hoa, Vui không thể lập gia đình, anh Trọng cũng ở vậy để chăm lo cho hai người chị bệnh tật.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên các chị cũng không được đến trường. Gia tài lớn nhất của 3 chị em là 3 sào ruộng để trồng trọt nhưng do sức khỏe yếu nên anh chị cũng không thu hoạch được là bao.

Chị Hoa nhớ lại: “ Năm 2004, mấy chị em dìu dắt nhau lên bệnh viện, nhà cũng chẳng có tiền phải vay mượn thêm bà con hàng xóm. Khi về trộm vào lấy hết mấy con gà, có cái xe đạp cũ dựng ở đầu bếp cũng bị lấy mất, 3 chị em lại ngồi ôm nhau khóc… Tôi luôn ước chị em tôi được phẫu thuật hết những khối u này để có được cuộc sống bình thường như mọi người”.

Hàng tháng, mọi chi phí thuốc thang, sinh hoạt của cả 3 chị em đều dựa vào số tiền 300.000 đồng/người tiền trợ cấp của Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Minh, trưởng thôn Thành Long cho biết: “Gia đình chị Hoa là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh của địa phương. Chúng tôi đã cố gắng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình nhưng kinh phí còn hạn hẹp. Rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh này”.

Theo Huyền Trang (Kiến Thức)
   
  • Các chuyên mục khác