Từ kẻ trộm thành ông chủ trang trại khang trang

Thứ Tư, ngày 14/01/2015, 04:00
Sự kiện: Phía sau bản án

Nguyễn Mạnh Tưởng là con thứ 4 trong một gia đình nông dân nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Khi mới 2 tuổi, Tưởng không may mắc phải một cơn sốt bại liệt và di chứng của căn bệnh quái ác ấy khiến một chân Tưởng bị teo cơ hoàn toàn. Tình cảnh éo le khiến lúc nào Tưởng cũng cảm thấy tủi thân, tủi phận. Từ đó cậu sớm nảy sinh tư tưởng tiêu cực.

Được bố mẹ cho đi học, nhưng cũng chỉ đến lớp 2 Nguyễn Mạnh Tưởng đã bỏ giữa chừng. Lớn hơn một chút, sẵn tâm lý chán đời, lại nghe bạn bè rủ rê nên Tưởng bỏ nhà đi hoang, lang thang nay đây mai đó, công việc mưu sinh hàng ngày là trộm cắp vặt.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong vòng 15 năm, từ năm 1976-1991, Tưởng đã 4 lần bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Sở dĩ cuộc đời anh cứ trượt dài trên con đường lầm lỗi có lẽ cũng chỉ vì... “nhàn cư vi bất thiện”.

Lần đầu bị bắt, đem ra xét xử và đưa vào trại cải tạo Tưởng cũng rất sợ. Dù từng sống lang bạt, va vấp nhiều nhưng với một đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, cảm giác khi phải đối diện với vành móng ngựa và bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo trong chốn lao tù là điều hết sức khủng khiếpNhưng những lần sau thì lại khác, phòng giam lạnh lẽo không còn là chuyện quá ghê gớm.

Những năm ở trại, Tưởng chẳng bao giờ được người thân đến thăm nuôi, điều đó khiến Tưởng rất buồn và phần nào oán trách gia đình. Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, bố mẹ, anh chị em quanh năm chân lấm, tay bùn đầu tắt mặt tối lo mưu sinh cũng vất vả lắm rồi. Phần nữa, những lỗi lầm mà Tưởng đã gây ra khiến cả nhà rất đau lòng, hổ thẹn với bà con làng xóm. Thế nên, mình làm mình chịu, chẳng thể trách ai được.

Mỗi lần nhớ tới bố mình, Nguyễn Mạnh Tưởng lại khắc khoải một nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Bố Tưởng mất năm 1994, vào đúng thời gian anh đang thụ án 12 năm ở trại giam nên không thể về chịu tang được. Tuy không phải là người con thảo hiền, song những đạo lý cơ bản trong cuộc sống thì Tưởng cũng hiểu ít nhiều. Thế nên, anh vô cùng ân hận và giận bản thân mình. Nếu không vì một phút yếu lòng thì anh đã không phải trả giá bằng mười mấy năm trong trại giam, để rồi lực bất tòng tâm, chút hiếu nghĩa ở đời cũng chẳng làm được.

Năm 1990, sau khi phải quá tam ba, bốn bận vào tù ra tội khi đã ở vào tuổi Tam thập nhi lập, cái tuổi đủ chín chắn, thì anh đã nhận ra sai lầm của mình và quyết định tìm đường hoàn lương, xây dựng cuộc sống mới…

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Theo ANTV
Video cùng chuyên mục

Tin cùng sự kiện Phía sau bản án

   
  • Các chuyên mục khác